Đạo Đức Giới Tu Chân Thật Quá Cao
Chương 12: Giao dịch, thành!
Thư Tân lẻn vào lao ngục giữa hồ, nhưng không quay lại phòng giam ban đầu, mà rẽ sang phòng bên cạnh.
Những kẻ bị giam ở tầng này, phần lớn đều là đệ t.ử Trường Sinh Đạo Tông phạm lỗi, bị phạt cấm túc từ ba đến hai mươi năm.
Nói cách khác, bọn họ ít nhiều đều từng nghe qua tên nàng, nhưng không hề hay biết nàng vừa quậy tung Trường Sinh Đạo Tông ra sao.
Đây chính là kiểu mù thông tin.
Mặc cho đám người bên ngoài lật tung trời đất để tìm nàng, cũng không ai nghĩ đến chuyện nàng chui tọt vào phòng giam của kẻ khác. Trừ phi đám thế gia đó thật sự muốn khiêu chiến quyền uy của Trường Sinh Đạo Tông, hoặc dò xét thực lực của các trưởng lão đang canh giữ đám ma tu ở nơi này.
Nói cho cùng, hoàn cảnh quyết định con người.
Trong lao ngục này, có quá nhiều nhân vật không thể trêu vào.
Cho nên tiếp theo, nàng chỉ cần chọn một đệ t.ử nào đó đang chịu phạt, vừa dễ đối phó, vừa dễ nói chuyện là được.
【Sao cô biết chắc người ta sẽ phối hợp với cô?】 Kiếm linh tò mò hỏi.
Chuyện đó thì có gì khó?
Ra ngoài bôn ba, thân phận đều do chính mình tạo ra!
Thư Tân cười híp mắt chỉ vào bản thân, rồi ra vẻ đầy tự tin, mượn sức mạnh của kiếm linh c.h.é.m rách cấm chế trên một căn phòng, đẩy phăng cửa bước vào, quát lớn:
"Lạc Hoa Niên, chuyện của ngươi đã bại lộ, đi theo ta một chuyến!"
Đệ t.ử đang ngồi trong phòng bế quan mở mắt ra. Mấy chục thanh kiếm hộ thân quanh người hắn đồng loạt chĩa thẳng mũi kiếm về phía Thư Tân, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, sẽ biến kẻ dám xông vào này thành tổ ong.
【Ui cha, thời nay mà cũng có linh kiếm dám nghênh ngang trước mặt ta á?】
Kiếm linh xắn tay áo, nhất định phải cho cái đám hậu bối ngu ngốc chưa khai mở linh trí này một bài học gãy thân mẻ kiếm nhớ đời.
Nam tu bị gọi tên nhìn kỹ người trước mắt một lúc, rồi từ từ đứng dậy, giọng điệu nói chuyện rề rà:
"Hóa ra là Thư trưởng lão. Không biết ngài đến đây có việc gì?"
Thư Tân liếc qua mấy chục thanh linh kiếm vẫn đang chĩa về mình trên không trung, thản nhiên nói:
"Ta đến tìm ngươi, đương nhiên là vì chuyện của ngươi đã bại lộ. Tông môn muốn định tội lại. Ngươi thu dọn đồ đạc, đi theo ta một chuyến."
Lạc Hoa Niên không động đậy, ngược lại những thanh linh kiếm trên không đã hình thành thế bao vây, ngay cả cánh cửa vừa bị Thư Tân đẩy ra cũng tự động đóng lại.
Thư Tân nói một cách chính trực:
"Có vẻ như ngươi muốn chống đối? Ngươi nghĩ kỹ chưa, chống đối thì nghiêm trị, giam cầm vài năm; khai báo thì khoan hồng, giam cầm vài chục năm."
[Đúng… ủa, không phải, cô nói ngược rồi hả?]
Lạc Hoa Niên nhất thời không kịp hiểu, đến khi hoàn hồn lại, hắn nhìn Thư Tân với vẻ bối rối.
Thư Tân lộ ra nụ cười thân thiện, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
"Được rồi, thu linh kiếm lại đi. Mặc dù ta có lệnh bài tông môn mở cấm chế vào tìm ngươi, nhưng cũng không phải không thể thương lượng. Chúng ta vẫn còn thời gian, có thể từ từ bàn.”
Lạc Hoa Niên bán tín bán nghi, song vẫn thu hồi phần lớn linh kiếm, chỉ để lại vài thanh lơ lửng trên không.
Thư Tân cũng không để ý.
"Lạc sư điệt, ngươi bái nhập Trường Sinh Đạo Tông ngót nghét gần 70 năm rồi nhỉ. Năm đó, đệ t.ử tông môn Lạc Thu Mẫn ra ngoài lịch luyện, phát hiện ngươi bị vứt bỏ giữa rừng hoang, liền mang ngươi về nuôi nấng cẩn thận, coi như con ruột. Mà ngươi, trong vòng 50 năm ngắn ngủi, đã thành công gõ cửa đạo quan, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Không ít trưởng lão nội môn muốn nhận ngươi làm đệ t.ử chân truyền, nhưng ngươi đều từ chối, chỉ muốn dốc lòng hỗ trợ dưỡng mẫu đột phá Đạo Anh, rồi bái bà làm sư."
Trường Sinh Đạo Tông thu nhận đệ t.ử, từ trước đến nay đều dựa trên dòng dõi chính thống, nói trắng ra, chính là cực kỳ coi trọng tuổi tác và xuất thân.
Ví dụ như Thư Tân và Tư Đồ Gian gia nhập tông môn cùng một năm, rõ ràng đều là tán tu, nhưng Thư Tân khi đó đã trưởng thành, tu hành có thành tựu và chủ kiến riêng, nên tông môn chỉ để nàng làm một trưởng lão ngoại môn.
Trong khi đó, Tư Đồ Gian lúc ấy mới mười bốn tuổi, chưa trưởng thành, lại vừa mới bước vào con đường luyện khí, đối với mọi chuyện trong giới tu chân vẫn còn mơ hồ. Dưới góc nhìn của Trường Sinh Đạo Tông, kiểu đệ t.ử này rất đáng để bồi dưỡng. Vì vậy, sau khi bộc lộ tư chất xuất chúng, hắn nhanh ch.óng được thu nạp vào nội môn, dốc lòng đào tạo.
Còn kiểu người như Lạc Hoa Niên, từ khi còn là trẻ sơ sinh đã được đưa vào tông môn, không gốc không rễ, quả thực là đối tượng mà Trường Sinh Đạo Tông ưa thích nhất.
Bởi vậy trong một thời gian dài, Lạc Hoa Niên luôn được coi là Tư Đồ Gian tiếp theo. Trước khi Tư Đồ Gian đột phá Đạo Anh, luôn có người đem hai người ra đặt ngang hàng.
Ở một góc độ nào đó, Tư Đồ Gian và Lạc Hoa Niên thực sự có rất nhiều điểm tương đồng.
Thư Tân để ý đến hắn, cũng là bởi hắn có quá nhiều chỗ giống Tư Đồ Gian.
Lạc Hoa Niên vẫn tỏ ra dửng dưng vô cảm, những điều Thư Tân vừa nói toàn là chuyện mà ai nấy đều biết.
"Điều thú vị là, hai mươi năm trước, Lạc Thu Mẫn rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thế nhưng lúc đột phá Đạo Anh cảnh lại xôi hỏng bỏng không, cuối cùng c.h.ế.t vì nguyên thần tiêu hao cạn kiệt. Bất đắc dĩ, ngươi chỉ còn cách bái nhập môn hạ Lý trưởng lão. Mà vào cuối thu năm ngoái, Lý trưởng lão cũng đột phá thất bại, cách c.h.ế.t giống hệt Lạc Thu Mẫn. Còn ngươi, bị tra ra đã lẻn vào phòng luyện đan trong lúc Lý trưởng lão bế quan luyện đan. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể cho thấy ngươi sát hại lão ta, nhưng đám đệ t.ử và thân tộc của lão vẫn tìm đủ mọi cách gây hớn, tống ngươi vào nơi này."
Thư Tân thản nhiên cười cười:
"Ngươi trông có vẻ không căng thẳng lắm nhỉ."
Lạc Hoa Niên dùng thái độ khá thân thiện để đáp lại:
"Chuyện đó không phải do ta làm."
Thư Tân làm bộ gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy, họ không có bằng chứng. Nhưng ta thì khác, ta quản lý sự vụ ngoại môn nhiều năm, biết nhiều chuyện hơn ngươi tưởng đấy.”
"Trong tông môn có một loại linh thảo, tên là Vị Tiên Chi. Loại linh thảo này rất bình thường, không có tác dụng gì đặc biệt, chỉ để các thực tu khi nấu ăn thêm thơm ngon hơn. Vì vậy giá của nó xưa nay vẫn luôn thấp, sản lượng cũng bình thường, dù sao thì công dụng của nó quá mức đơn điệu, lại không trợ giúp gì cho tu hành. Cho nên các tông môn bên ngoài luôn thu mua loại linh thảo này với giá một linh thạch cho mười cây.”
Thấy sắc mặt Lạc Hoa Niên không hề biến đổi, trong lòng Thư Tân liền biết hôm nay mình xông vào căn phòng này là chuẩn đét rồi.
Nếu gặp phải loại người hỉ nộ đều hiện rõ trên mặt, ngược lại còn khó nhờ hắn giúp.
“Có điều từ ba năm trước đến năm ngoái, giá của Vị Tiên Chi đã thay đổi. Từ một linh thạch mười cây tăng lên thành một linh thạch một cây, giá tăng gấp mười lần. Ta tự nhiên phải đi điều tra thôi. Không ngờ lại có người âm thầm thu mua Vị Tiên Chi, nên số bán cho tông môn mới giảm đi.”
“Giá linh thảo biến động, vốn là chuyện bình thường.”
"Nhưng nếu Vị Tiên Chi được cô đọng với số lượng lớn, sẽ tạo thành một loại d.ư.ợ.c liệu đặc biệt, trộn nó vào đan d.ư.ợ.c, có thể làm tiêu tán hơn bảy phần d.ư.ợ.c lực. Bản thân nó chỉ là linh thảo tạo hương, không có độc, đương nhiên sẽ không phát hiện ra có gì bất thường. Ngặt nỗi, nếu tu sĩ đang lúc bế quan đột phá, nuốt đan d.ư.ợ.c để bảo mệnh, mà hiệu quả của đan d.ư.ợ.c giảm mạnh thì tỷ lệ đột phá thất bại sẽ tăng lên rất nhiều."
Thư Tân thong thả nói:
"Lạc sư điệt, ngươi nói xem, kẻ năm đó thu mua loại linh thảo này rốt cuộc là ai?"
Sắc mặt của Lạc Hoa Niên rốt cuộc cũng thay đổi.
"Là ngươi đã mật báo?"
"Tất nhiên không phải. Nhưng ta tin, người có thể phát hiện ra chuyện này, chỉ có ta. Ngươi cũng biết đấy, ta là trưởng lão ngoại môn, muốn sửa chút sổ sách thì cũng chẳng ai hay biết. Chính ngươi cũng nói, đó chỉ là một loại linh thảo bình thường không ai quan tâm.”
Thư Tân nở một nụ cười rạng rỡ:
“Thế nhưng, việc ta có đi tố giác không, còn phải xem Lạc sư điệt ngươi có biết điều hay không.”
Lạc Hoa Niên rốt cuộc không còn giữ vẻ bình thản nữa, hắn trừng mắt nhìn Thư Tân với vẻ hung tàn.
"Đại thù của ta đã báo xong, ngươi muốn tố giác thì cứ việc. Miễn là ngươi có thể thuận lợi bước ra khỏi đây."
Vút một tiếng.
Những thanh kiếm linh đồng loạt bay lên.
Thư Tân vội đè tay xuống, ra hiệu cho kiếm linh yên phận một chút, không được manh động.
"Đừng nóng nảy thế chứ sư điệt. Hay là húp chút canh mướp cho hạ hỏa nhé?"
Nàng phẩy tay:
"Ta cất công đến đây nói với ngươi nhiều như vậy, tất nhiên là không phải tố giác ngươi. Ngược lại, ta mới vừa gây ra chút chuyện, bên ngoài đang lùng sục ta gắt gao lắm. Chỉ cần ngươi giấu ta đi, đợi mọi chuyện lắng xuống ta sẽ rời đi ngay. Ta đảm bảo, sẽ không ai biết được chuyện của ngươi.”
Lạc Hoa Niên không nói gì, chỉ lộ vẻ giễu cợt.
Chậc, loại thiếu niên phản nghịch này, nàng trị dễ như ăn cháo.
Tư Đồ Gian hồi đó cũng phải ngoan ngoãn trong tay nàng, nàng mà sợ hắn chắc?
Thư Tân chống cằm, chậm rãi nói:
“Ngươi thật sự cho rằng thù của mình đã báo xong rồi sao?”
“Dưỡng mẫu của ngươi năm đó cũng có chút danh tiếng, muốn đột phá Đạo Anh hẳn là nắm chắc mười phần. Nếu bà ấy thành công, lại mang theo ngươi, trong tông môn ắt sẽ có nhiều người bằng lòng chiêu mộ hai mẫu t.ử ngươi, cần gì phải vòng vo hại c.h.ế.t bà ấy? Huống chi một Lý trưởng lão nho nhỏ, ngay cả ngươi còn có thể g.i.ế.c được, lấy đâu ra tư cách hại c.h.ế.t bà ấy?”
“Ta tra qua rồi. Khi đó chỉ có lão ta gặp mẫu thân ta trước lúc bà ấy vẫn lạc, lão cũng đã thừa nhận.”
Thư Tân hỏi tiếp:
“Vậy thì, là ai sai khiến lão? Ở ngay địa bàn của tông môn, hại c.h.ế.t một tu sĩ sắp đột phá Đạo Anh, chắc chắn sẽ kinh động Chấp Pháp Đường. Nếu thật sự muốn g.i.ế.c dưỡng mẫu ngươi, cứ lừa bà ấy ra ngoài rồi thuê ma tu g.i.ế.c, chẳng phải đơn giản hơn sao? Còn nữa, Lý trưởng lão c.h.ế.t rồi, thân tộc của lão vẫn không chịu buông tha, nhất quyết đổ tội lên đầu ngươi, nhưng cuối cùng ngươi cũng chỉ bị giam cầm ba năm. Là ai đã giúp ngươi?”
“Lạc Hoa Niên, ngươi suy nghĩ kỹ xem. Sau khi xuất quan, ngươi định nương tựa vào ai? Mà người ngươi định dựa vào đó, rốt cuộc là ân nhân hay là kẻ thù thật sự của ngươi?”
Từng câu chất vấn của Thư Tân, trực tiếp x.é to.ạc lớp bình tĩnh giả tạo của Lạc Hoa Niên.
【Chậc chậc, nhân tộc các cô đúng là ghê tởm.】
Thư Tân mỉm cười:
“Cho nên, ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi hẳn biết bản lĩnh của ta. Ta có thể cân bằng giữa thế gia và tông môn suốt bao năm, còn bảo vệ được Tư Đồ Gian trở thành đệ t.ử nòng cốt, bí mật ta nắm, nhân mạch ta có, tuyệt đối nhiều hơn ngươi tưởng.”
“Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi tìm ra hung thủ thật sự.”
Lạc Hoa Niên nhìn nàng thật sâu, dường như lần đầu nhận ra vị trưởng lão ngoại môn vốn bị cả tông môn cho là tiền đồ mờ mịt, láu cá tinh ranh này rốt cuộc đáng sợ đến thế nào.
Trong tông môn, những đệ t.ử trẻ tuổi được coi trọng tự tạo thành một vòng tròn riêng.
Lạc Hoa Niên và Tư Đồ Gian đều ở trong đó.
Vô số người ở sau lưng nói rằng vị hôn thê của Tư Đồ Gian chỉ là kẻ cậy ơn đòi quyền thế, căn bản không xứng với hắn. Tuy nhiên, Tư Đồ Gian lại chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, bao nhiêu nữ tu của các thế gia tỏ bày đều bị hắn làm ngơ, khiến không ít người ghen tị.
Trước đây, Lạc Hoa Niên cũng không hiểu.
Sau khi dưỡng mẫu bị sát hại, hắn mới biết; những người như bọn họ, khi chưa đủ mạnh, căn bản không thể bảo vệ được người bên cạnh.
Hắn nhớ mình từng lén đi tìm Tư Đồ Gian, khuyên hắn nên hủy hôn.
Không phải vì điều gì khác, chỉ là không muốn hắn giống mình, trơ mắt nhìn người quan trọng vì mình mà c.h.ế.t.
Trong tông môn này, tu sĩ không có gốc rễ mà lại có thiên phú xuất chúng, tuyệt đối không được có nhược điểm rõ ràng.
Khi đó, Tư Đồ Gian chỉ nói một câu:
“Ngươi không hiểu.”
Lạc Hoa Niên khi ấy không hiểu.
Nhưng giờ, có lẽ hắn đã hiểu.
Nữ tu tên Thư Tân này, so với bọn họ, hiểu rõ tông môn là gì, cũng thích nghi với nơi này hơn và cũng giỏi ‘chơi’ trò này hơn.
“Được. Chỉ cần ngươi nói được làm được.”
Thư Tân quay sang nói với kiếm linh:
“Thấy chưa, dễ ợt. Chiêu này một trăm năm trước ta dùng với Tư Đồ Gian rồi. Vẫn là người trẻ dễ đối phó.”
【Đúng vậy, mấy thiếu niên ngây thơ như họ sao đấu lại cô?】
【Cô thật sự không phải hồ ly tinh biến thành đó chứ?】
“Ta mà là hồ ly tinh biến thành thì thiên hạ này làm gì còn đến lượt nhân tộc xưng bá?”
Thư Tân duỗi lưng:
“Được rồi, tiếp theo xem tông môn ra chiêu thế nào.”
Nàng thích nhất đ.á.n.h những trận như thế này.
Vừa thể hiện được đầu óc của mình, vừa khiến người khác trông như kẻ ngốc.