Đạo Đức Giới Tu Chân Thật Quá Cao
Chương 13: Tán tu cũng có kỳ nữ ư?

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:01:35 | Lượt xem: 2

“Không bị đoạt xá, không bị khống chế thần trí, người tiếp theo.”

“Huyết mạch hợp lệ, người tiếp theo.”

“Thần hồn hoàn chỉnh, ngọc bài không có vấn đề, người tiếp theo.”

Những cảnh tượng tương tự đang diễn ra ở các thế gia khác nhau.

Tất cả đệ t.ử của các gia tộc xuất hiện trong dãy núi này đều bị gọi về, kiểm tra thân phận từng người một. Những kẻ còn đang lang thang bên ngoài, nếu chứng minh được thân phận thì bị đưa thẳng về gia tộc của mình để kiểm tra; còn không chứng minh được thì trực tiếp bắt giữ.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ dãy núi bị dọn sạch, chỉ còn khoảng chục vị Động Thiên Chân Nhân đang tuần tra khắp nơi.

Chỉ cần có linh trí, cho dù là yêu thú cũng phải bị lôi ra kiểm tra bằng sạch.

Năng lực hành động và hiệu suất như vậy, đối với Trường Sinh Đạo Tông chẳng đáng là bao. Bởi phạm vi kiểm tra chỉ nhỏ hẹp trong mười mấy ngọn núi nhỏ, chứ không phải toàn bộ tông môn.

Trong tình huống này, dù Thư Tân có trốn dưới lòng đất thì cũng sẽ bị đào lên.

Ít nhất, tất cả các tu sĩ thế gia tham gia kiểm tra đều nghĩ như vậy.

Thế nhưng, khi người bị kiểm tra ngày càng nhiều, còn những kẻ lang thang bên ngoài ngày càng ít, Thư Tân lại giống như bốc hơi vào hư không, hoàn toàn không hề xuất hiện.

Mà những chuyện trước đó bị quy là ‘do Thư Tân gây ra’, cũng lần lượt được chứng minh đa phần đều do người trong nội bộ làm.

Thực tế, kể từ khi trốn khỏi ngục hồ, hành tung của Thư Tân chưa từng bị bất kỳ ai phát hiện.

Điều này khiến đám tu sĩ thế gia nghĩ mãi không ra.

"Cho dù có đồng bọn giúp sức, nhưng trận pháp không hề xuất hiện chút rạn nứt nào, ả căn bản không thể trốn thoát mới đúng. Chẳng lẽ trong đám đồng bọn của ả có trận pháp sư cao tay, đủ trình lách qua kẽ hở của trận pháp để tẩu thoát?" Có người đưa ra giả thuyết như vậy.

"Những đại sư tinh thông trận pháp, đan d.ư.ợ.c, luyện khí các loại, kẻ nào mà chẳng phải là bảo bối trong mắt các môn phái lớn? Muốn bồi dưỡng ra một nhân tài như vậy, không chỉ cần có tiền mà còn phải có đủ tài nguyên và căn cơ. Nếu Thư Tân thật sự có mạng lưới quan hệ khủng như thế, sao còn phải chôn chân ở cái ghế trưởng lão ngoại môn bé tẹo kia?" Người khác lập tức phản bác.

Thời buổi này, tu sĩ nào mà có tài lẻ ngoài tu hành, một là đầu quân vào các thế gia hoặc môn phái lớn làm thượng khách được cung phụng ăn ở; hai là bản thân phải cực kỳ mạnh và có cao thủ bảo vệ. Bằng không, kết cục tốt nhất là bị kẻ khác giam cầm, bóc lột đến c.h.ế.t.

Còn nếu xui xẻo rơi vào tay ma tu, nói không chừng còn bị xóa sạch thần trí, biến thành con rối chỉ biết cắm đầu làm việc. Mặc dù chất lượng sản phẩm do con rối làm ra sẽ giảm đi, nhưng thắng ở chỗ tuyệt đối trung thành và sản lượng cực cao, một con gà đẻ trứng vàng như thế, ai nỡ buông tha?

Giữa thời buổi tài nguyên bị lũng đoạn tàn khốc, người thường tu luyện còn trầy trật, lấy đâu ra tài nguyên dư thừa đặng nuôi tu sĩ có tài lẻ chứ.

"Hay là Thư Tân thực ra là con riêng của một thế gia nào đó, nên mới thoát khỏi sự kiểm tra huyết mạch?”

"Nực cười, ả mà là con riêng của thế gia đại tộc thì đã sớm được nhận tổ quy tông rồi. Cho dù tu vi của ả không thể tiến bộ thêm thì cũng là một Đạo Anh Chân Quân bằng xương bằng thịt, đem đi liên hôn còn quá có giá."

"Vậy tại sao ả mất tăm mất tích không dấu vết?”

Mọi người dần nhận ra sự việc đang bắt đầu phát triển theo một hướng cực kỳ khó tin.

Ban đầu, đây chỉ là ân oán cá nhân giữa Lâm gia và Thư Tân.

Nhưng sau khi Thư Tân bị bắt vào Chấp Pháp Đường mà vẫn có thể g.i.ế.c người rồi tẩu thoát, tính chất vụ việc đã hoàn toàn thay đổi, đây rõ ràng là đang khiêu chiến với quy tắc của Trường Sinh Đạo Tông.

Xong bọn họ đã phải bỏ ra một cái giá lớn để tìm người, mà vẫn không tìm thấy. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì thể diện của Trường Sinh Đạo Tông biết giấu vào đâu?

Đến lúc đó, Thư Tân phủi tay bỏ đi là xong, nhưng cả gia tộc của những kẻ tham gia truy quét như họ đều đang sinh sống trong tông môn. Một khi bị cấp trên nhắm tới, cái giá phải trả tuyệt đối không chỉ là chút linh thạch và tài nguyên nữa đâu.

Vậy nên, dù là công hay tư, cách tốt nhất là phải tìm cho ra Thư Tân.

“Có khi nào Tư Đồ Gian ra tay giúp không? Dù sao ả cũng là vị hôn thê của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự mặc kệ?”

“Sau khi kết thúc Đại hội Đạo Anh, Tư Đồ Gian đã bế quan rồi, chỉ chờ ngày lão tổ Lâm gia chính thức nhận hắn làm đệ t.ử chân truyền mới chịu xuất quan.”

“Vậy còn Hứa Quan? Hắn là chưởng môn Vấn Thần Tông, nếu hắn ra tay, lặng lẽ cứu người đi cũng không phải không thể.”

“Tần Nhược Sơn không thể đột phá, là bởi tâm ma của lão chính là Hứa Quan. Mọi hành động của Hứa Quan gã theo dõi sát sao, không lý nào là y được. Ngày nào Hứa Quan chưa c.h.ế.t, ngày ấy lão đừng hòng đột phá nổi.”

Mọi suy đoán đều lần lượt bị bác bỏ. Bọn họ lại không đủ hiểu rõ về Thư Tân, trong nhất thời muốn tìm ra tung tích nàng, quả thực là khó.

Một tu sĩ lớn tuổi tức giận nói:

“Đều tại cái lão Lâm gia kia. Rõ ràng lão khơi mào trước, giờ thấy tình hình không ổn thì lập tức bế quan, nói là cần chuẩn bị để nhận đệ t.ử. Sau này có cơ hội, ta nhất định phải cho lão một trận ra trò.”

Đám bọn họ, hoàn toàn là bị ép nhúng tay vào vụ này.

Ngặt nỗi phía trên đã lên tiếng, họ lại không thể giải thích trước khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa. Hành động đó trong mắt những kẻ bề trên chẳng khác nào đùn đẩy trách nhiệm và vô dụng, họ tuyệt đối không thể làm thế.

Cho dù muốn cáo trạng, cũng phải giải quyết xong việc trước đã, như vậy bề trên mới thấy ngươi có năng lực.

Kẻ bề trên nào rảnh rỗi phân xử đúng sai cho kẻ ở dưới chứ?

“Thư Tân chắc chắn vẫn còn trốn đâu đó quanh đây, chỉ là chúng ta chưa tìm ra thôi.”

“Nghĩ cách tiếp tục tìm, dùng pháp bảo hay trận pháp đều được. Tìm được ả ta trước, tổn thất sau đó chúng ta sẽ tìm cách lấy lại từ Lâm gia.”

Đúng lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, một tu sĩ trung niên lặng lẽ đứng ngoài cửa, không bước vào.

Mấy tên thuộc hạ bên cạnh định tiến lên, bị lão giơ tay ngăn lại.

Nếu Thư Tân có mặt ở đây, chỉ cần liếc qua là sẽ nhận ra tu sĩ trung niên này chính là vị lão tổ Vô Cấu cảnh từng qua mặt kiếm linh hôm trước.

“Xem ra, tên tiểu tặc ta phát hiện mấy hôm trước chính là Thư Tân trong miệng chúng rồi.”

Tu sĩ trung niên trầm ngâm một lát rồi nói:

“Các ngươi đi điều tra lai lịch của Thư Tân cho ta. Nếu phát hiện tung tích của nàng, nhớ bảo vệ, rồi đưa về đây.”

“Sư thúc tổ, hình như Thư Tân đã đắc tội với đám thế gia, tông môn quyết định xử lý nàng nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngài muốn giữ nàng ta lại, e là…” Mấy tên thuộc hạ có chút lo lắng.

Sư thúc tổ Ninh Vi Huyền của họ từng là nhân vật nòng cốt của Trường Sinh Đạo Tông. Khốn nỗi tu vi lão dậm chân ở Vô Cấu cảnh gần tám trăm năm, thọ nguyên cũng tiêu hao hơn nửa mà vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, nên mới bị gạt ra khỏi vòng tròn quyền lực.

Nếu lúc này mạo hiểm đứng ra bảo vệ một kẻ đắc tội với cao tầng trong tông môn như Thư Tân, chẳng phải tự chuốc thêm phiền phức sao?

“Các ngươi thì biết cái gì? Thư Tân đó có thể qua mặt được dò xét thần thức của ta, chứng tỏ nó nhất định có dị bảo trên người hoặc là người có đại khí vận." Ninh Vi Huyền khẽ cười lạnh, phất tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một trận bàn cổ quái.

"Mấy chục môn phái Tiên Ma lưỡng đạo gần như độc chiếm hơn nửa tài nguyên thiên hạ, nhưng vẫn luôn có những kẻ mang đại khí vận, cơ duyên không dứt. Biết đâu Thư Tân là một trong số đó. Các ngươi cầm trận bàn của ta đi tìm người, lúc giao chiến ta kịp chộp được một tia khí tức của nó. Nếu nó thực sự có tài năng và khí vận như vậy, bảo vệ nó cũng chẳng sao. Hơn nữa nó chẳng có nền móng gì, giờ lại đắc tội với mấy thế gia kia, ngoài việc nương nhờ ta, nó còn con đường sống nào khác?”

"Đến chỗ ta, chẳng phải còn tốt hơn cái tông môn Vấn Thần Tông sa sút kia sao?"

"Vâng, thưa sư thúc tổ."

Thư Tân hoàn toàn không biết bản thân hiện tại đã trở thành miếng bánh thơm trong mắt một số kẻ.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Lạc Hoa Niên, nàng liền đường hoàng ở lại trong phòng của hắn, chiếm luôn vị trí tốt nhất. Đồng thời, không quên dò hỏi xem còn ai khác đang giam giữ quanh đây không.

Lạc Hoa Niên vốn không thích dò la mấy chuyện này, nhưng Thư Tân cứ gặng hỏi, hắn đành vắt óc trả lời đôi câu.

Thư Tân kinh ngạc:

"Ngươi bị nhốt ở đây lâu vậy mà đến cả trưởng lão canh giữ tầng trên là ai cũng không biết? Đây là ngục hồ của Chấp Pháp Đường đấy. Đám hàng xóm trên kia đều là ma đầu kinh thiên động địa, vậy mà ngươi không thèm hỏi han gì luôn hả?"

Lạc Hoa Niên phản bác lại:

"Ta chỉ bị phạt cấm túc, vài năm nữa là được ra ngoài rồi, cần gì phải tìm hiểu mấy thứ đó?"

Thư Tân lắc đầu:

"Nhỏ hẹp, tầm nhìn quá nhỏ hẹp rồi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Với cái tính này của ngươi, ngộ nhỡ sau này ra ngoài tiếp tục báo thù, không chừng lại bị tống vào đây nữa cho coi. Tìm hiểu hàng xóm với mấy vị trưởng lão cai ngục trước đi, sau này có 'nhập cung’ lần hai còn biết chọn chỗ tốt mà ở chứ.”

"Hay là… ngươi nghĩ mình sẽ không bao giờ bị nhốt lại nữa? Hoặc là không thèm báo thù nữa?”

Lạc Hoa Niên đứng phắt dậy:

"Thù đương nhiên là phải báo. Nhưng ta đang bị giam, sao dò la mấy chuyện đó được?"

"Ngươi lăn lộn trong tông môn bao năm, ta không tin ngươi không có chút quan hệ hay thủ đoạn nào.

Thư Tân cười cười:

"Nếu chỉ có một mình, ngươi không thể âm thầm dùng Vị Tiên Chi hại c.h.ế.t lão sư phụ kia của ngươi được. Hơn nữa, sau khi liên minh với ta, chẳng phải ngươi đã lén gửi tin ra ngoài hỏi han về ta sao?”

Ánh mắt Lạc Hoa Niên trở nên lạnh lẽo.

Thư Tân bày ra vẻ thâm sâu khó dò:

"Đừng nhìn ta như thế. Nếu đến chuyện này mà ta còn không phát hiện ra, thì đã sớm bị tóm từ đời nào rồi. Sư điệt à, không có lần sau đâu nhé. Có chuyện gì cứ hỏi thẳng ta là được. Liên lạc với bên ngoài nhiều quá, sẽ khiến người khác sinh nghi đấy."

Lạc Hoa Niên hít sâu một hơi, không thèm để ý đến Thư Tân nữa.

Thư Tân cũng chẳng buồn giận, nàng rảnh rang lôi từ nhẫn trữ vật ra một đống đồ.

Những thứ này hầu hết đều là đồ nàng trấn lột từ đám đệ t.ử thế gia, tài nguyên bên trong có những gì, phân loại ra sao, đến giờ nàng còn chưa kịp kiểm kê.

Dẫu sao cũng đang rảnh, nắm rõ tài sản của bản thân mới yên tâm.

Lạc Hoa Niên nhìn qua, suýt thì bị mớ hào quang châu báu lấp lánh khắp phòng làm cho mù mắt.

Dù cho hắn có tâm tính lạnh nhạt, cũng không khỏi có chút động tâm.

Con nhỏ Thư Tân này rốt cuộc đã cướp của bao nhiêu người, mà có nhiều túi trữ vật vậy?

Có điều hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào góc phòng tu luyện, chẳng buồn nhìn thêm.

【Hắn mà nổi lòng tham, chắc cô c.h.é.m hắn luôn ấy nhỉ. Thử lòng người kiểu này, đúng là giỏi thật.】

Thư Tân thản nhiên đáp:

“Chịu thôi, phải thử xem đồng minh có đáng tin không chứ. Ngu quá thì không chừng lúc nào đó sẽ quay sang bán đứng ta.”

Nàng vừa nói vừa kiểm kê:

“Hơn nữa, trước đó đi theo đám Thượng Quan Ngọc, ta còn chưa kịp đếm chiến lợi phẩm. Giờ tạm có chỗ an toàn, đương nhiên phải tính cho rõ.”

“Phải trích tiền bái sư của Vấn Thần Tông ra, rồi tính tài nguyên để ta đột phá Động Thiên cảnh, còn cả tài nguyên sửa lại thân kiếm cho ngươi, rồi linh thạch mua tin tức từ đám ma tu… Trời ạ, mãi mà chẳng đủ tiền tiêu.”

Thư Tân vừa thở dài vừa kiểm kê, định lấy ngọc giản ra ghi chép.

Không ngờ, khi nàng dùng thần thức ghi số linh thạch kiểm kê vào trong ngọc giản, bỗng nó “rắc” một tiếng vỡ tan.

“Ơ? Sao lại vỡ rồi? Chất lượng kém thế à? Ta mới ghi được mớ đồ mua cho Tư Đồ Gian thôi mà! Dung lượng cùng lắm mới chiếm một phần mười!”

Thư Tân tức tối c.h.ử.i đổng lên:

“Hẳn là cái đám gian thương đó bán hàng dỏm chắc luôn, dám đưa ngọc giản rỗng dung lượng thấp cho ta!”

Kiếm linh nhìn kỹ mảnh ngọc giản, dè dặt nói:

【Cô có nghĩ… là do ai đó vô tình làm hỏng không?】

Thư Tân đầy tự tin:

“Chắc chắn không phải do ta rồi, xưa nay ta giữ gìn sổ sách cẩn thận lắm!”

…Thôi được.

Kiếm linh lười chả thèm trợn mắt nữa, mà thực ra nó làm gì có mắt mà trợn.

“Không sao, ta còn ngọc giản khác, ghi tiếp thôi.” Thư Tân rất nhanh đã quên béng chuyện này, tiếp tục kiểm kê tài nguyên.

*

Trong dãy núi.

“Trận bàn chỉ về ngục hồ.” Hai tên tu sĩ nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc.

“Thư Tân này gan to tày trời thật, vậy mà lại dám chui về đó? Mau! Lập tức báo cho sư thúc tổ, chỗ đó không phải nơi chúng ta có thể làm càn.”

“Được!”

Ninh Vi Huyền nhận được tin truyền về, liền phá lên cười.

"Mưu trí cỡ này, quyết đoán cỡ này, đặt mình vào chỗ c.h.ế.t để tìm đường sống! Trong giới tán tu mà lại sinh ra được kỳ nữ thế này sao?”

Lão vỗ tay cười lớn:

“Nếu có được sự trợ giúp từ nữ t.ử này, nhất định ngày sau ta có thể cùng mấy tên huynh đệ kia tranh đoạt ghế Chưởng môn rồi!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8