Muốn Chiếm Nhà Tôi, Tôi Khiến Tiểu Tam Mừng Tới Phát Khóc
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:01:53 | Lượt xem: 3

Vừa nói chuyện xong với bên kia, bạn thân đã nhắn WeChat bảo tôi đi xem vòng bạn bè của Đặng Vũ và tường confession của trường.

Nhìn bài thanh minh mà Đặng Vũ đăng, tôi chẳng hề bất ngờ.

Dù sao Đinh Thanh Dao trong trường vẫn luôn xây dựng hình tượng tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng.

Tấm ảnh quần lót kia đúng là ảnh hưởng quá lớn tới cô ta.

Nhưng không sao.

Thật hay giả thì các bạn học tự có phán đoán.

Nghĩ tới chuyện đôi tra nam tiện nữ kia đã chịu thiệt, tâm trạng tôi vô cùng tốt.

Tôi lập tức hẹn đám bạn thân ra ngoài mua sắm.

Từ sau khi yêu Đặng Vũ, tủ đồ, túi xách và tủ trưng bày trang sức của tôi đã rất lâu không nhập hàng mới rồi.

Trước lễ tình nhân, vốn dĩ tôi đã hẹn với Đặng Vũ đi xem phim cùng nhau.

Thế mà Đinh Thanh Dao lại cũng đi theo.

Hai người họ còn mặc áo khoác gần giống như đồ đôi.

Hôm đó tôi nhịn cơn giận không phát tác.

Ai ngờ sau khi Đinh Thanh Dao nhìn thấy chiếc túi Prada tôi đeo, cô ta lập tức khóc.

Ngày hôm ấy Đặng Vũ nổi trận lôi đình, còn ra lệnh cho tôi sau này không được khoe giàu trước mặt Đinh Thanh Dao.

Hại tôi chỉ có thể dùng những thương hiệu mà cô ta không nhận ra.

Tôi càng nghĩ càng bực.

Tôi dẫn theo đám bạn thân mua sắm thả ga suốt năm tiếng đồng hồ.

Đến lúc về tới nhà đã là tám giờ tối.

Vừa mở điện thoại ra, tôi đã thấy mấy chục tin nhắn WeChat và tin nhắn điện thoại của Đặng Vũ.

【?】

“Lâm Tinh Tinh, cô đi đâu rồi?”

【Nói đi, đừng giả c.h.ế.t!】

“Vì sao tiền thanh toán chung tôi mở cho cô lại thiếu mất 16 tệ?”

“Thì ra cô đến với tôi là vì tiền, đúng không?”

“Tôi thật không ngờ cô lại là loại phụ nữ hạ tiện như vậy.”

Tin nhắn cuối cùng là nửa tiếng trước:

“Nếu cô còn không trả tiền, tôi sẽ cân nhắc báo cảnh sát!”

Nhìn thấy câu đó, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.

Vừa rồi lúc mời bạn thân uống trà chanh, tôi lỡ tay dùng thanh toán chung mà Đặng Vũ mở cho tôi.

Nhưng nếu là Starbucks, vượt hạn mức thì chuyện này căn bản sẽ không xảy ra.

Lúc đầu chính Đặng Vũ vì sợ bị người ta coi thường nên sống c.h.ế.t đòi mở thanh toán chung cho tôi.

Bây giờ tôi thật sự dùng tới, anh ta lại không vui.

Đúng là tự coi mình thân giá bạc triệu, còn tôi tiêu của anh ta 16 tệ thì như lấy mạng anh ta vậy.

Tôi thật sự chẳng thiếu mấy đồng đó.

Tôi trực tiếp chuyển cho anh ta 16,01 tệ.

“Chó đừng sủa nữa, số lẻ còn lại coi như tôi bố thí cho tiền xe.”

Nói xong tôi lập tức chặn anh ta.

Sau khi trong WeChat không còn cái tên đàn ông rẻ tiền đó nữa, tâm trạng tôi tốt hẳn lên.

Tôi ngủ một giấc dưỡng nhan thật ngon.

Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ đến trường.

Không ngờ trên đường lại gặp Đặng Vũ và Đinh Thanh Dao.

Nhìn thấy tôi.

À không.

Phải nói chính xác là nhìn thấy chiếc túi Chanel tôi đang đeo.

Mắt hai người họ lập tức sáng lên.

Đặng Vũ rõ ràng vui muốn c.h.ế.t, nhưng ngoài mặt vẫn giả ra vẻ chán ghét:

“Hừ, chỉ cần cô mang chiếc túi Dao Dao thích tới xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho cô!”

“Hôm qua cô dám ăn nói ngông cuồng với tôi, lần này nếu cô không đứng trước mặt toàn trường xin lỗi, đồng hồ cô mua tôi không đeo nữa, máy tính tôi cũng không dùng nữa!”

“Cô tự mà liệu đi!”

Quả nhiên AI mãi mãi không thay thế nổi con người.

Những câu không biết xấu hổ như thế này, tôi có vắt óc cũng không nghĩ ra nổi.

Thế mà Đặng Vũ lại có thể thuận miệng nói ra được.

Nếu anh ta không nhắc, tôi còn suýt quên mất chuyện này.

Thấy tôi không nói gì, Đặng Vũ còn tưởng rằng tôi bị anh ta dọa sợ rồi.

Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt càng rõ ràng hơn, anh ta ra lệnh:

“Còn không mau đưa túi cho Dao Dao?”

Đinh Thanh Dao lúc này cũng đã không nhịn được nữa.

Có được chiếc túi này rồi, cô ta muốn xem đám người trong lớp còn dám coi thường mình, còn dám mắng mình là con ăn mày chỉ biết lắc đầu vẫy đuôi trước Lâm Tinh Tinh hay không.

Đinh Thanh Dao trực tiếp xông lên, định giật lấy túi của tôi.

Ai ngờ lại bị tôi giữ c.h.ặ.t dây túi.

Tôi cười mà như không cười nhìn cô ta.

“Sao nào, xin không được thì chuyển sang cướp à?”

Nụ cười trên mặt Đinh Thanh Dao cứng lại, trong mắt lướt qua một tia hận ý.

Cô ta quay đầu, ấm ức nhìn Đặng Vũ:

“Anh Vũ, thôi đi, em không xứng dùng món đồ tốt như vậy, anh đừng trách chị Tinh Tinh, ai bảo chúng ta là con cái nhà nghèo chứ, chị ấy coi thường em cũng là bình thường…”

Miệng thì nói như thế, nhưng tay cô ta nắm lấy chiếc túi lại không hề buông lỏng chút nào.

Đặng Vũ ghét nhất là bị người ta nhắc tới gia thế.

Bị Đinh Thanh Dao khích bác như vậy, quả nhiên anh ta nổi giận lôi đình:

“Lâm Tinh Tinh, cô còn muốn giữ thể diện nữa không?”

“Ngay trước mặt tôi mà cô còn dám bắt nạt Dao Dao, cô còn muốn ghi tên vào gia phả nhà họ Đặng nữa không?”

Tôi dùng sức kéo mạnh chiếc túi về, trực tiếp khiến Đinh Thanh Dao ngã nhào xuống đất như ch.ó gặm bùn.

Sau đó tôi đầy ghét bỏ phủi phủi bụi trên túi, cười lạnh nói:

“Nhà họ Đặng là cái thá gì?”

“Đừng nói là bây giờ tôi còn chưa định kết hôn, cho dù có kết hôn, thì cũng là tôi tìm một người đàn ông nhập vào gia phả nhà họ Lâm.”

“Còn loại rác rưởi như anh, ngay cả cửa nhà họ Lâm của tôi cũng không với tới nổi.”

Đặng Vũ bị tôi chọc tức đến sắc mặt xanh mét.

Anh ta đỡ Đinh Thanh Dao đầy mặt là m.á.u, đang rên rỉ không ngừng, hung hăng nhìn tôi.

“Được!”

“Lâm Tinh Tinh, nếu cô đã vô tình như vậy, thì đừng trách tôi vô nghĩa!”

Nói xong anh ta liền đưa Đinh Thanh Dao tới phòng y tế.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, tôi nhếch môi cười lạnh.

Tôi Lâm Tinh Tinh từ trước tới nay chưa từng chịu ai uy h.i.ế.p, chỉ thích ra tay trước hơn.

Nói xong, tôi lập tức gọi điện cho bạn thân.

Mười phút sau, ảnh quần lót của Đinh Thanh Dao.

Cùng với ảnh cô ta và Đặng Vũ trong phòng khách nhà tôi hôn hít sờ mó dán đầy khắp cả trường.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8