Bạn Trai Tôi Là Top 1 Bảng Xếp Hạng Người Chơi Game Kinh Dị
Chương 2: Tôi không đi phó bản cấp SSS!
Tôi thầm cảm thán, quả nhiên làm NPC hợp với tôi hơn làm người chơi.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi.
Cho đến khi hệ thống thông báo:
[Số lượng NPC quỷ quái tại phó bản cấp SSS đang thiếu hụt trầm trọng, cần dịch chuyển NPC thay thế từ các phó bản khác.]
Thật không may, tôi đã được chọn.
Búp Bê Nứt Miệng bị chọn cùng tôi tức đến nhảy dựng lên.
[Tôi không đi phó bản cấp SSS! Tôi chỉ là một con b.úp bê ăn thịt người vô tội thôi!]
[Người chơi ở phó bản cấp SSS đáng sợ lắm, tôi đ.á.n.h không lại họ đâu, họ sẽ xé xác tôi mất!]
Vậy thì tôi còn t.h.ả.m hơn.
Tôi đến ăn thịt người cũng không biết.
Kỹ năng duy nhất là mái tóc có thể dài ra.
Vừa đến phó bản cấp SSS.
Tôi lập tức cảm nhận được sự khác biệt giữa các cấp độ phó bản.
Phó bản trước đây của tôi là một thị trấn nhỏ.
Ban ngày thị trấn rất nhộn nhịp, không khác gì những thị trấn bình thường.
Tôi đóng vai một cô gái bán hoa, cung cấp manh mối cho người chơi.
Đến tối, tôi sẽ hóa thành một oan hồn vất vưởng, lang thang trên phố.
Rồi bất ngờ dọa nạt người chơi.
Thị trấn chỉ đáng sợ vào ban đêm.
Còn phó bản cấp SSS.
Vừa vào đã là một bầu trời xám xịt, không phân biệt được ngày hay đêm.
Rừng cây rậm rạp quá mức che khuất tầng tầng lớp lớp.
Tiếng gầm gừ nặng nề mơ hồ truyền đến, không biết phía xa đang ẩn nấp nguy hiểm gì.
Búp Bê Nứt Miệng lập tức nhảy vào lòng tôi.
[Sợ quá, sợ quá, tôi muốn về nhà!]
Tôi an ủi nó: [Đừng sợ Thỏ Thỏ, chúng ta là quái vật, người nên sợ phải là đám người chơi kia.]
Thật ra tôi cũng rất lo lắng.
Trong lòng thầm cầu nguyện đừng gặp phải Tô Nghiên.
Nếu bị anh phát hiện mình lén chạy vào phó bản kinh dị mà không nói cho anh biết, anh nhất định sẽ nổi giận.
Lần trước chọc anh giận, tôi đã không thể rời khỏi giường suốt năm ngày liền.
Còn có những vết hôn chi chít kia nữa…
Tôi vội lắc đầu.
Tôi và Búp Bê Nứt Miệng chỉ đến phó bản này để lấp chỗ trống.
Những quái vật thật sự đối phó với người chơi đều là quái vật gốc của phó bản SSS.
Cẩn thận một chút thì sẽ không bị anh phát hiện mình đang lén lút đóng vai NPC trong phó bản kinh dị.
Tôi xõa mái tóc dài ngoằng, treo ngược mình trên cây.
Thấy tôi không nhúc nhích, hắn chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi bỏ đi.
Hắn nhanh ch.óng phản ứng lại.
Vậy mà lại châm lửa lên tóc tôi.
Ngọn lửa lập tức bùng cháy khắp mái tóc.
Là một NPC của phó bản kinh dị, tôi cũng có cảm giác đau.
Nhưng tôi không thể thể hiện ra trước mặt người chơi, đó là phẩm giá của một NPC.
Tôi muốn đuổi theo tên người chơi xấu xa này, nhưng hắn đã biến mất trong nháy mắt.
Ngược lại, lửa trên tóc tôi ngày càng lớn.
Trong lúc đuổi theo người chơi, ngọn lửa bị gió thổi bay sang bụi cỏ bên cạnh.
Gây ra một trận hỏa hoạn lớn.
Nhưng tôi không còn hơi sức đâu mà để ý đến chuyện khác, tôi lao đầu vào một con sông nhỏ gần đó.
Cuối cùng là Búp Bê Nứt Miệng kéo tôi lên.
Nó cũng rất t.h.ả.m, cái miệng nứt của nó bị người chơi cố tình dùng kim khâu lại, không thể mở ra.
Tôi giúp nó gỡ chỉ, nó khóc nức nở nhào vào lòng tôi.
[Đồ xấu xa! Người chơi ở đây thật độc ác, họ dám khâu miệng tôi lại!]
[Còn định moi bông trong bụng tôi ra để nhóm lửa nữa! Tôi muốn về nhà hu hu hu!]
Tôi sờ mái tóc cháy khét của mình.
Tôi cũng muốn về nhà.
Hai chúng tôi ôm nhau khóc.
Không hề biết mọi hành động đều bị người trên kênh bình luận nhìn thấy.
[Buồn cười thật, phó bản cấp SSS sao lại có con quỷ yếu thế này?]
[Mấy con lợi hại bị Tô Thần và đồng bọn g.i.ế.c quá nửa rồi, chỉ còn mấy con tép riu này sống sót trong kẽ hở thôi.]
[Tô Thần đúng là quá đỉnh, không biết bao giờ tôi mới được lập đội vượt phó bản cùng Tô Thần đây.]
[Lầu trên đừng có mơ mộng hão huyền nữa, Tô Thần đang bận đi đăng ký kết hôn với tôi rồi.]