Nhường tên sở khanh đào mỏ cho trà xanh phông bạt
Chương 1
Con gái của dì giúp việc nhà tôi, Vương Vy, nhân lúc tôi đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, đã ngang nhiên chiếm đoạt căn biệt thự triệu đô của tôi, biến nó thành "tổ ấm" riêng của cô ta.
Cô ta tự cho mình cái quyền mở tiệc tùng linh đình mỗi ngày, mời bạn trai tôi đến chung vui. Cô ta nhấp từng ngụm rượu vang hảo hạng trong hầm rượu của bố tôi, đeo trang sức kim cương của mẹ tôi, khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu và xách những chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn mà tôi nâng niu như báu vật.
Cả trường đại học đều tin sái cổ rằng cô ta là tiểu thư đài các, chủ nhân đích thực của căn biệt thự xa hoa ấy. Không một ai mảy may nghi ngờ.
Rồi ngày ấy cũng đến. Lê Hạo – bạn trai tôi – hẹn gặp tôi với vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy. Anh buông lời chia tay phũ phàng: "Gia cảnh em nghèo quá, không thể cho anh cuộc sống thượng lưu mà anh khao khát. Khanh Khanh, chúng ta kết thúc đi."
Lời vừa dứt, tôi c.h.ế.t lặng khi thấy anh và Vương Vy tay trong tay, thong dong dạo bước trong chính khu vườn nhà tôi.
"Sao cô lại ở đây?" Anh quát lên, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ. "Mau cút ngay đi! Đừng làm bẩn mắt chúng tôi!"
Kẻ ăn nhờ ở đậu lại dám đuổi chủ nhà đi sao?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đáp lại bằng tất cả sự kiên quyết và khinh bỉ: "Mở to mắt ch.ó của các người ra mà nhìn cho kỹ. Đây là nhà của tôi! Kẻ phải cút xéo khỏi đây là hai người!"
1.
Một ngày trước lễ khai giảng, tôi lái xe trở về từ khu nghỉ dưỡng của gia đình ở ngoại ô Đà Lạt.
Vừa bước vào biệt thự, tôi đã thấy dì Lý – người giúp việc lâu năm – đang lúi húi lau dọn phòng khách. Thấy tôi, dì có vẻ hơi giật mình, nhưng nhanh ch.óng lấy lại vẻ niềm nở thường ngày. Tôi biếu dì ít đặc sản vùng cao, dì rối rít cảm ơn, mắt rưng rưng cảm động.
Nhưng khi bước vào phòng ngủ, một mùi nước hoa lạ xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi hương nồng nặc, ngọt gắt và rẻ tiền – thứ mùi mà tôi hay bất cứ ai trong gia đình này đều không bao giờ sử dụng.
"Chắc là của dì Lý," tôi tự trấn an. Dù dì vốn giản dị, nhưng biết đâu dì cũng muốn thay đổi chút ít?
Tôi mở cửa phòng thay đồ. Bàn tay đang vươn ra định lấy bộ váy yêu thích bỗng khựng lại. Chiếc váy dạ hội phiên bản giới hạn, "bảo bối" của tôi, không còn nằm ở vị trí trang trọng nhất nữa. Nó đã bị đẩy lùi vào góc khuất, nhường chỗ cho những bộ đồ lòe loẹt khác.
Lại là dì Lý dọn dẹp sao? Một sự nghi ngờ mơ hồ bắt đầu len lỏi trong tâm trí tôi.
Tôi gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ để gọi cho Lê Hạo. Đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện t.ử tế. Anh dạo này rất lạ, tin nhắn Zalo gửi đi cả ngày mới nhận được vài chữ hồi đáp cộc lốc. Những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng giờ trở thành điều xa xỉ.
Mỗi lần tôi thắc mắc, anh đều viện cớ bận rộn thực tập ở công ty bố, sợ làm phiền giấc ngủ của tôi. Nhưng anh đâu biết, tôi đã thức trắng bao đêm chỉ để chờ đợi một tiếng chuông điện thoại từ anh. Tôi không dám gọi vì sợ ảnh hưởng đến "sự nghiệp lớn" của anh, nhưng nỗi nhớ và sự bất an cứ ngày một lớn dần.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ rệt khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa chúng tôi.
Vài ngày nữa là sinh nhật tôi, cũng là kỷ niệm một năm yêu nhau. Tôi đã hạ quyết tâm, vào ngày đặc biệt ấy, tôi sẽ công khai thân phận thật sự của mình, đưa anh về ra mắt bố mẹ.
Gia đình tôi có quy tắc ngầm: Để tránh những kẻ đào mỏ, con cái phải hẹn hò ít nhất một năm mới được tiết lộ gia thế. Ngày xưa, bố mẹ tôi cũng đã vượt qua thử thách này để đến với nhau. Ở trường, tôi luôn giữ vỏ bọc là một sinh viên bình thường, giản dị, chăm chỉ.
Nhưng giờ đây, thời khắc ấy sắp đến. Tôi muốn chia sẻ mọi thứ với người mình yêu, không giấu giếm bất cứ điều gì nữa.
2.
Ngày khai giảng, tôi phóng chiếc xe máy cà tàng đến trường tìm Lê Hạo.
Từ xa, tôi đã thấy anh đang đứng nói chuyện với một nữ sinh lạ mặt giữa sân trường. Cô gái mặc bộ đồng phục thủy thủ cách điệu, tóc mái bằng, gương mặt non nớt, ngước nhìn anh với ánh mắt đầy e lệ và ngưỡng mộ.
Tôi tiến lại gần.
Phản ứng của Lê Hạo khi thấy tôi khiến tôi sững sờ.
"Sao em lại ở đây?" Giọng anh gắt gỏng, khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
Trái tim tôi hẫng một nhịp. Sau cả tháng xa cách, tôi cứ ngỡ anh sẽ vui mừng, sẽ ôm chầm lấy tôi. Nhưng không, anh nhìn tôi như nhìn một kẻ phá đám.
"Em đến tìm anh mà, anh không muốn gặp em sao?" Tôi cố nén nỗi thất vọng, giọng nũng nịu.
Anh dường như nhận ra thái độ của mình hơi quá đáng, vội vàng dịu giọng: "Không phải… Anh chỉ sợ nắng nôi thế này em sẽ bị ốm thôi."
Tôi mỉm cười, giải thích: "Em là Chủ tịch Hội Sinh viên, hôm nay phải có mặt để hỗ trợ đón tân sinh viên mà."
"À, ừ nhỉ…" Anh gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. "Anh quên mất."
Cô nữ sinh kia bỗng reo lên: "Chị là Chủ tịch Hội Sinh viên khoa Kinh tế Đối ngoại ạ? Em nghe danh chị đã lâu!"
Lê Hạo giới thiệu cô ta là Vương Vy, bạn học cũ của anh, năm nay thi lại và đỗ vào khoa của tôi.
"Đây là Vương Vy, bạn cũ của anh. Khanh Khanh, em giúp đỡ bạn ấy nhé," anh nói, nụ cười gượng gạo trên môi.
Tôi lịch sự gật đầu: "Chào em. Tuần này chị hơi bận, nhưng nếu cần gì cứ tìm chị. Hết tuần chị sẽ mời em đi ăn nhé."
Vương Vy cười tít mắt: "Vâng ạ, em cảm ơn chị!"
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua cổ tay cô ta. Một chiếc vòng tay quen thuộc lấp lánh dưới nắng. Hình như… tôi cũng có một chiếc y hệt. Trùng hợp thật.
3.
Tôi rủ Lê Hạo đi ăn trưa, muốn có không gian riêng để tâm sự. Nhưng Vương Vy nhanh nhảu chen vào: "Để em mời anh chị ăn trưa nhé, coi như cảm ơn anh Hạo đã giúp đỡ em hôm nay."
Lê Hạo gật đầu cái rụp: "Được thôi."
Trước mặt người lạ, tôi không tiện từ chối, đành ngậm ngùi chấp nhận.
Trong căng tin ồn ào, Vương Vy thao thao bất tuyệt về những món đồ hiệu xa xỉ, về việc cô ta đang phân vân giữa túi Hermès Birkin hay xe Lamborghini.
Lê Hạo chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại thêm vào vài câu tư vấn đầy hào hứng: "Anh nghĩ Lamborghini hợp với khí chất của em hơn đấy."
Tôi ngồi im như tượng, cảm giác mình là người thừa trong cuộc vui của họ. Hai người họ kẻ tung người hứng, ăn ý đến lạ lùng. Trực giác mách bảo tôi rằng những lời nói của Vương Vy sặc mùi khoe khoang, nhưng Lê Hạo lại có vẻ rất hưởng thụ.
Khi đồ uống được mang ra, Lê Hạo nhanh tay đẩy ly nước cam không đá về phía Vương Vy: "Anh nhớ em không uống được đồ lạnh."
Vương Vy cười rạng rỡ: "Anh Hạo vẫn chu đáo như ngày nào. Ai làm bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm." Rồi cô ta quay sang tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: "Chị sướng thật đấy!"
Tôi cười nhạt. Sướng nỗi gì khi bạn trai mình quan tâm người khác hơn cả mình? Tôi bị dị ứng đào, và tôi thích nước cam. Lẽ ra ly nước đó phải là của tôi mới đúng.
Đợi Vương Vy đi khuất, tôi không kìm được nữa: "Anh và cô ấy có vẻ hợp nhau nhỉ?"
Lê Hạo xoa đầu tôi, cười xòa: "Em lại ghen rồi. Bạn cũ lâu ngày gặp lại nên nói chuyện chút thôi mà. Em đừng đa nghi."
Nghe anh giải thích, tôi cũng xuôi xuôi. Có lẽ tôi nhạy cảm quá thôi.
"Vài ngày nữa là sinh nhật em. Em muốn chúng ta tổ chức thật hoành tráng," tôi nói, ánh mắt đầy hy vọng.
Lê Hạo gật đầu chắc nịch: "Nhất định rồi. Hôm đó anh sẽ bù đắp cho em."