Quy tắc săn mồi đỉnh cao
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:03:35 | Lượt xem: 4

Vì thích anh mà chơi game là một chuyện.

Nhưng tận mắt nhìn thấy cô bị game dụ dỗ, tiêu tiền không kiểm soát… lại là chuyện khác.

Đạn màn đồng loạt mắng tôi tiêu xài hoang phí.

Cùng lúc đó, Hoắc Thừa Phong gửi tin nhắn cho tôi:

[Anh đến rồi.]

Hoắc Thừa Phong đã đợi một lúc.

Vốn dĩ ngoại hình anh đã nổi bật, xung quanh không ngừng có những ánh nhìn lén lút hướng về phía anh.

Khi nhìn thấy tôi, anh khựng lại trong chốc lát.

Tôi chọn một chiếc váy ôm dáng, lớp trang điểm rất nhẹ, điểm thêm son màu nude.

Một cơn gió mềm khẽ lướt qua, lọn tóc nhẹ nhàng chạm vào gò má.

Tôi bước đến đúng lúc.

“Đợi lâu rồi à?”

Hương thơm thoang thoảng lan ra.

Nam chính thích ăn đào, nên tôi chọn nước hoa mùi đào.

Một kiểu “neo ký ức” rất đơn giản.

Tôi muốn sau này, mỗi lần anh ăn đào… đều sẽ nhớ đến tôi.

Ánh mắt Hoắc Thừa Phong lại rơi xuống gương mặt tôi, dừng lại vài giây.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm hơn bình thường:

“Lên xe.”

Điểm đến là một nhà hàng tư nhân, rõ ràng không phải nơi hiện tại tôi có thể chi trả.

Mà nam chính… cũng không phải kiểu để con gái trả tiền.

Tôi cầm lấy thực đơn, không chút e dè, trực tiếp gọi món.

Khi món ăn được mang lên, ánh mắt anh khẽ dừng lại … toàn bộ đều là khẩu vị anh thích.

Tôi hơi cúi đầu, giọng mang chút ngại ngùng:

“Xem ra… ví tiền của em chỉ đủ mời anh một bữa thôi.”

Anh liếc tôi một cái:

“Chi tiêu phải có chừng mực. Bớt nạp game vài lần là đủ ăn rồi.”

Đúng là… thẳng đến không nể nang.

Tôi ngẩng mắt, đi thẳng vào vấn đề:

“Sao anh biết em nạp tiền? Anh cũng chơi Tiên Đồ à?”

Hoắc Thừa Phong khẽ “ừ” một tiếng, giữ vẻ điềm tĩnh.

Cuộc trò chuyện diễn ra khá thoải mái.

Cả bữa ăn, phần lớn thời gian đều xoay quanh game.

Tôi chủ động dẫn dắt, anh thỉnh thoảng tiếp lời.

Người đàn ông đối diện dần thả lỏng, nét mặt giãn ra, rõ ràng tâm trạng không tệ.

Tôi không vội tỏ tình, chỉ âm thầm rút ngắn khoảng cách qua từng câu chuyện.

Từ nhạc trong game, chuyển sang gu âm nhạc.

Từ nội dung game, dần nói đến những cuốn sách yêu thích.

Trùng hợp là…. dù anh nói đến đâu, tôi cũng có thể tiếp lời.

Anh rõ ràng nói nhiều hơn hẳn.

Đạn màn xẹt qua:

[Sao nữ phụ hiểu biết rộng vậy?]

[Hôm nay nam chính nói nhiều quá, cảm giác như đang nổi tính cạnh tranh, muốn dò đáy nữ phụ]

Đối với người khác giới, một khi nảy sinh tò mò và ngưỡng mộ… rất dễ sa chân.

Tôi khẽ liếc anh một cái.

Trước khi c.h.ế.t, tôi hơn anh tám tuổi.

Nếu để anh dò ra được, chẳng phải tôi sống uổng phí rồi sao.

Cho đến khi Hoắc Thừa Phong nhắc đến các loại nhạc cụ.

Tôi mỉm cười, gật đầu.

Anh hơi khó hiểu khi tôi bỗng nhiên không tiếp lời.

Tôi nhìn anh, giọng bình thản mà mang chút bất lực:

“Những thứ này… vượt ngoài hiểu biết của em rồi.”

Tôi thản nhiên nói dối:

“Điều kiện gia đình không cho phép em học mấy thứ đó, đến piano em cũng mới học chưa lâu.”

Khi trên mặt anh lộ ra vẻ áy náy, tôi khẽ cười, giọng mềm xuống:

“Nhưng anh hiểu biết nhiều thật đấy, giỏi quá.”

Tai anh thoáng đỏ lên trong chớp mắt.

Tôi lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh.

Ở độ tuổi của Hoắc Thừa Phong, xung quanh anh chắc chắn không thiếu người theo đuổi.

Kiểu trẻ trung, kiểu ngại ngùng … anh đều từng gặp.

So với việc đứng ở vị trí của một người thầm thích…tôi thích nắm quyền chủ động hơn.

Vì quá tập trung vào cuộc trò chuyện, nên anh không hề đề phòng tôi.

Cho nên khi tôi đứng dậy, bước lại gần…anh hoàn toàn không kịp nhận ra có gì bất thường.

Đôi mắt lạnh lẽo kia mang theo một tia nghi hoặc, nhìn thẳng vào tôi.

Trong phòng riêng, ánh đèn mờ tối.

Hương đào lan khắp không gian, quẩn quanh nơi đầu mũi.

Đồng t.ử anh khẽ co lại.

Tôi cúi người, nhìn thẳng vào gương mặt còn vương nét non nớt kia….rõ ràng đã bị khơi dậy cảm xúc, vậy mà vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt.

“Hoắc Thừa Phong, anh biết tối nay em gọi anh ra đây là vì gì không?”

“Em đã hỏi Thịnh Thanh Ngọc rồi, cô ấy nói anh không có bạn gái.”

“Vậy nên… em có thể h.ô.n anh không?”

Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị một nụ h.ô.n cùng thân thể mềm mại áp sát.

Một nụ h.ô.n đơn thuần, trực tiếp, lại mang theo chút ngượng ngùng.

H.ô.n xong, tôi lập tức lùi lại, bày ra vẻ căng thẳng nhìn anh.

Đạn màn nổ tung:

[Trời ơi! H.ô.n luôn rồi á?!]

[Ai đời vừa tỏ tình vừa h.ô.n người ta vậy chứ!]

[Sao nam chính không né?!]

Phản ứng bản năng của cơ thể là thứ không thể nói dối.

Anh không phải Liễu Hạ Huệ, mặt đỏ bừng, đẩy tôi ra.

“Anh có vị h.ô.n thê rồi.”

Hoắc Thừa Phong cắt ngang động tác của tôi.

Nếu bỏ qua d.ụ.c vọng chưa kịp giấu đi trong đáy mắt anh, thì lời từ chối này xem ra còn kiên quyết hơn.

Tôi nghiêng đầu, làm vẻ không tin:

“Vị hôn thê?”

“Là ai?”

“Chẳng lẽ anh có vị hôn thê mà ngay cả thanh mai của anh cũng không biết sao?”

Tôi mở diễn đàn trường.

Trên đó có bức ảnh chụp chung của tôi và anh.

Dòng chữ Thịnh Thanh Ngọc khuyến khích tôi theo đuổi anh vẫn còn rõ ràng:

[Anh ấy không có bạn gái, cứ yên tâm theo đuổi.]

Hoắc Thừa Phong mở miệng định giải thích.

Nhưng lúc này, nhìn câu nói kia, anh lại không biết nói gì.

Quy tắc đào mỏ thứ hai:

…Luôn đứng trên lập trường của đối phương.

Tôi mím môi:

“Có phải lời tỏ tình của em khiến anh khó xử, nên anh mới bịa ra lý do vụng về như vậy không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8