Quy tắc săn mồi đỉnh cao
Chương 10
Tôi nhìn màn hình, giọng bình thản, chỉ trả lời một câu:
[Đừng có trù tôi.]
Rồi… xóa luôn cô ta.
Sau khi đ.á.n.h nhau với Hoắc Thừa Phong, chưa được mấy ngày, Chu Phóng đã tìm đến tôi.
“Thanh Đại… anh sai rồi.”
“Đừng bỏ anh.”
Anh ta đỏ mắt, cúi đầu xin lỗi.
Trong đó có chút tình cảm nông cạn… nhưng nhiều hơn là không cam tâm.
Anh nói không để ý chuyện giữa tôi và Hoắc Thừa Phong.
Nhưng tôi biết, nếu thật sự ở bên nhau… sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mầm họa.
Tình yêu… là thứ xa xỉ nhất trên đời.
Mà tình yêu của tôi… rất đắt.
Không thể tùy tiện trao hết cho bất kỳ ai.
Tôi nhíu mày, từ chối lời theo đuổi của Chu Phóng.
Chỉ cho phép anh ta… thỉnh thoảng đến tìm tôi.
Đối với Hoắc Thừa Phong cũng vậy.
Anh quá tàn nhẫn, lại có “tiền án” bạc tình… không hợp với tôi.
Những năm đại học, trọng tâm cuộc sống của tôi… đều đặt vào chính mình.
Lần này, có người trợ lực, tôi sớm hơn kiếp trước bốn năm… đứng ở vị trí cao.
Thịnh Thanh Ngọc thỉnh thoảng vẫn vào xem tài khoản của tôi.
Hoắc Thừa Phong đã không còn giống với hình ảnh trong ký ức của cô ta… ở chỗ tôi, anh nói rất nhiều.
Cô ta từng nghĩ, rồi tôi sẽ chọn một trong hai người đàn ông đó để kết hôn.
Nhưng cuối cùng…lại chỉ thấy tôi ngày càng tiến xa.
Đến khi tốt nghiệp, tôi một bước trở thành tân quý của giới thương nghiệp.
Trí tuệ, EQ… cộng thêm những mối quan hệ phía sau.
Đời này, tôi sẽ không bao giờ ngã xuống khỏi đỉnh cao.
Nhìn tôi trong video, ánh mắt Thịnh Thanh Ngọc trở nên phức tạp.
Rõ ràng nên ghét… nhưng lại chẳng thể hận nổi nữa.
Trước khi ra nước ngoài, cô ta từng tìm đến tôi.
Cô ta hỏi:
“Nếu là cậu… cậu sẽ làm thế nào?”
Tôi đáp:
“Có lẽ tôi đã đi du học từ lâu rồi.”
“Nếu Hoắc Thừa Phong thật sự yêu tôi… thì anh ấy nên theo tôi ra nước ngoài.”
Vài năm sau, khi Thịnh Thanh Ngọc nhìn thấy tôi ra nước ngoài,
Hoắc Thừa Phong… cũng đã đi theo.
Hoắc gia không đồng ý tôi và anh ở bên nhau, đưa ra một khoản phí chia tay khổng lồ.
Tôi không do dự… nhận lấy.
Ai ngờ, anh lại lén theo tôi ra nước ngoài.
Gương mặt lạnh lùng ngày nào… bị tôi chọc đến méo mó.
Anh đỏ mắt, nhìn chằm chằm tôi.
Tôi thở dài, giả vờ bất lực:
“Gia đình anh không đồng ý, em cũng chẳng có cách nào.”
Bên ngoài đều đồn tôi bạc tình.
Trước đó, Chu Phóng cũng bị tôi đá… với lý do y hệt.
Một đám người cổ hủ nhà họ Hoắc.
Ngay cả con trai mình còn không vừa mắt…tôi càng không có hứng lấy lòng.
Hoắc Thừa Phong không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đưa ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Công ty game trong nguyên tác — sau này sẽ trở thành ông lớn trong ngành —giờ chỉ còn là vài tờ giấy mỏng… nằm trong tay tôi.
Đó là con bài lớn nhất của anh.
Yêu cầu duy nhất của anh là…tôi phải dẫn anh đi “bỏ trốn”.
Một cuộc giao dịch… quá có lợi.
Tôi mỉm cười, đưa tay chọc nhẹ vào gương mặt đẹp đẽ của anh.
Hai năm sau, Hoắc gia thỏa hiệp, chủ động chìa cành ô liu với tôi.
Tháng đầu tiên công ty tôi lên sàn…đạn màn biến mất.
Chỉ còn lại hai chữ:
[Được.]
“Boong;;;”
Tiếng chuông đầu tiên của năm mới vang lên.
Tuyết rơi.
Trong lớp kính phản chiếu… là gương mặt tôi.
Bình lặng.
Rõ ràng.
Một thời đại…thuộc về riêng tôi….đã bắt đầu.
(Hết)