Chị Chị Em Em
Chương 6
Đổi lại, những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ được người khác yêu thương nhiều hơn, họ sẽ không nhịn được mà thiên vị chúng.
Có lẽ một trong những nguyên nhân quan trọng là vì nhìn chúng … quá vô dụng chăng?
Tôi nhớ tới lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi gọi bố mẹ mình tới trường tiểu học.
Những gì bố mẹ đã nói với tôi ngày hôm đó đã hằn sâu vào tâm trí tôi.
Và tôi nhận ra mình sẽ mãi mãi không bao giờ có được sự che chở và dỗ dành từ người thân như những đứa trẻ khác.
Cuối cùng thầy chủ nhiệm chỉ mắng Giản Hạnh mấy câu, mọi chuyện kết thúc mà chẳng cần mời phụ huynh tới.
Vừa hết tiết học là Giản Hạnh đã chạy vội ra khỏi lớp, gần đến tiết tiếp theo nó mới quay về.
Giản Hạnh rất coi trọng học hành, xảy ra chuyện như vậy, nếu nó toàn tâm toàn ý học tập thì thành tích của nó hoàn toàn có thể trở lại đúng như trạng thái ban đầu.
Nhưng mỗi khi hết giờ, thay vì ngồi tại chỗ ôn bài hay làm bài tập thì nó lại chạy biến đi tìm Sở Nhạc như khi trước. Tôi biết, có lẽ sẽ rất khó để nó lấy lại được hứng thú với việc học.
Sở Nhạc thật sự tốt tới vậy sao?
Làm sao có thể?
Nên nhớ Sở Nhạc là người mà tôi đã dày công tìm kiếm sau khi Tiêu Nhã “xuống sân khấu” đấy.
Mới qua mấy tháng mà tình bạn của hai người đó bắt đầu rạn nứt.
Cô nàng Sở Nhạc lớp trưởng lớp bên cạnh cũng là người rất giả tạo, mặt ngoài tỏ ra thân thiết, mối quen hệ với người khác cũng được lắm, nhưng không dưới một lần tôi tới văn phòng và vô tình nghe thấy giáo viên lớp đó than phiền về cô ta.
Sở Nhạc thích chơi theo từng nhóm nhỏ, thích có người đứng vây quanh nghe mình nói chuyện, bởi vậy cô ta rất rộng lượng với bạn bè. Cô ta còn có khả năng đ.á.n.h tráo khái niệm vô cùng nhuần nhuyễn, thành công lôi kéo nhiều người về chung chiến tuyến với mình và gây chiến với những người chống lại cô ta.
Ở lớp đó, miễn là người Sở Nhạc không thích thì sẽ bị cô lập. Cô ta lấy việc bắt nạt người khác làm thú tiêu khiển của mình.
Điều đáng sợ nhất chính là không một ai cảm thấy việc bắt nạt người khác của Sở Nhạc là sai, họ còn cho rằng những người bị Sở Nhạc ức h.i.ế.p là nhận trừng phạt đúng tội.
Không những thế, cô ta còn kéo bè kéo phái đứng lên chống lại những giáo viên mà cô ta không thích, đặc biệt là giáo viên dạy tiếng Anh năm lớp bảy, không biết đã bị cô ta chọc giận đến phát khóc bao nhiêu lần, đến mức còn muốn bỏ dạy cơ mà.
Chắc hẳn giáo viên chủ nhiệm lớp đó vô cùng đau đầu với những vụ việc như vậy.
Cơ mà Sở Nhạc luôn kéo theo rất nhiều bạn bè mỗi lúc bày trò, bởi vì cô ta giỏi nhất là trốn tội sau lưng người khác. Cũng vì thế mà cho dù mọi chuyện có bị phát giác thì cô ta cũng có thể đổi trắng thay đen ngay tức khắc.
Xét trên một khía cạnh nào đó, Giản Hạnh và Sở Nhạc có những điểm tương đối giống nhau, nhưng tôi thấy Sở Nhạc thông minh hơn Giản Hạnh một chút.
Có lẽ ban đầu hai người họ đều giấu đi bộ mặt thật của mình, chỉ bày ra mặt tốt nhất của bản thân, thế nên dần dần giữa hai người cũng nảy sinh mâu thuẫn.
Vấn đề lớn nhất là cả hai người họ đều không muốn làm theo lời đối phương, chỉ muốn người kia nghe theo ý mình.
Cho tới khi tôi thấy số lần Giản Hạnh chạy đi tìm Sở Nhạc ngày càng ít đi, thay vào đó, nó bắt đầu nói xấu sau lưng Sở Nhạc, tôi biết ngày tôi mong chờ cuối cùng cũng tới rồi.
Không những thế, khi Sở Nhạc và đám bạn của cô ta vô tình gặp phải Giản Hạnh thì bọn họ sẽ đẩy nó thật mạnh, sau đó tươi cười rời đi như không có gì xảy ra, đôi lúc còn buông những lời lẽ vô cùng khó nghe.
Đương nhiên Giản Hạnh sẽ không để người ta bắt nạt mình mãi như vậy được, nhưng sự phản kháng của nó quá yếu ớt. Nó đi mách với giáo viên, nhưng cô giáo chẳng thể làm gì khác ngoài trách mắng Sở Nhạc vài câu rồi gọi điện thoại cho phụ huynh.
Khi Tiêu Nhã chuyển sang lớp bên cạnh và nhanh ch.óng kết thân với Sở Nhạc, sự việc lại tăng lên một cấp độ mới.
Tôi ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Giản Hạnh.
Cho tới khi giáo viên chủ nhiệm tìm ra biện pháp xử lý bọn họ, Giản Hạnh mới nhẹ nhõm hơn được một chút.
Nhưng chỉ được một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Tới đầu học kỳ hai, Sở Nhạc và Tiêu Nhã đủ mười bốn tuổi. Sau khi bị phụ huynh của những người từng bị bọn họ bắt nạt tố cáo, hai người họ phải vào trại giáo dưỡng, lúc được thả ra thì chuyển tới trường khác.
Những người từng bị bọn họ bắt nạt đều không muốn ở lại ngôi trường này nữa nên đã chuyển đi hết, chỉ còn mỗi Giản Hạnh vẫn ở lại.
Không còn Sở Nhạc và Tiêu Nhã, đám học sinh từng đi bắt nạt người ta bị ba từ “trại giáo dưỡng” dọa sợ nên chẳng còn ai dám đối xử với Giản Hạnh như trước kia nữa, nhưng họ vẫn căm ghét nó lắm.
Thời gian ấy Giản Hạnh như buông bỏ bản thân, căm ghét tất cả những người xung quanh mình, nhưng nó lại quay về với tôi, có điều tâm tư của nó chẳng còn tập trung vào việc học nữa.
Có lẽ nó cũng tự biết mình chẳng còn chút hy vọng nào, thế nên nó bắt đầu dùng trăm phương nghìn kế để phá đám không cho tôi học bài, nhưng thủ đoạn nó dùng thật ngây thơ và buồn cười làm sao.