Chị Chị Em Em
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:03:58 | Lượt xem: 4

Mấy chuyện vặt vãnh đó không ảnh hưởng tới tôi, kết quả học tập của tôi vẫn luôn dẫn đầu trong lớp.

Bởi tôi luôn có một mục tiêu nhất định phải đạt được, đó chính là động lực để tôi cố gắng không ngừng nghỉ.

Tôi muốn đi đâu đó thật xa, rời khỏi bố mẹ tôi, sống một cuộc sống thật tự do.

Năm lên cấp ba, tôi bước vào lớp chọn của trường top 1 với thành tích đứng thứ 2 toàn khóa.

Lực học của Giản Hạnh đã không còn tốt như trước nên điểm số chỉ vừa đủ để đỗ vào trường top 1 kia của tôi mà thôi.

Thật ra nó có rất nhiều sự lựa chọn, nào là trường trung học phổ thông số hai, trường trung học phổ thông số ba, trường trung học phổ thông số bốn…,

Nhưng Giản Hạnh cứ khăng khăng đòi học cùng trường với tôi.

Chú thím tìm tới mẹ tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ cầu xin mẹ tôi nhờ vài mối quan hệ để giúp nó được xếp vào lớp chọn chung với tôi.

Bố mẹ tôi có vẻ không thích, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, hai người còn nói với chú thím rằng họ chỉ giúp Giản Hạnh một lần này thôi.

Sau mỗi buổi học, chú thím còn muốn tôi kèm thêm cho Giản Hạnh.

Mẹ tôi cảm thấy không liên quan gì đến mình nên định đồng ý, nhưng tôi đã ngăn lại.

“Thím ơi, mẹ cháu đã đăng ký cho cháu vài lớp học thêm, hay là thím cũng đăng ký cho Giản Hạnh đi, như vậy là bọn cháu có thể học cùng nhau rồi.”

Nếu đăng ký vào mấy lớp học thêm đó thì phải bỏ ra số tiền không nhỏ, vì vậy thím tôi lưỡng lự, cuối cùng việc này dừng lại ở đó.

Khi năm học mới bắt đầu, tôi và Giản Hạnh lại học chung lớp một lần nữa.

Tôi làm như vô tình để lộ chuyện Giản Hạnh vào được lớp này là nhờ đi cửa sau.

Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi, sôi nước mắt, vượt qua bao nhiêu đối thủ mới có thể vào được lớp chọn, làm sao họ có thể bình tĩnh với chuyện Giản Hạnh được vào lớp này nhờ quan hệ cơ chứ?

Tính tình của Giản Hạnh vẫn như cũ, chẳng những không tốt lên mà lại càng khó chịu hơn nữa.

Nó làm ra vẻ thanh cao, khinh thường bạn bè cùng lớp. Nó không chịu được bất kỳ lời nói nào không tốt về mình, nhưng lại đi xoi mói, chỉ trích sau lưng người khác.

Tất cả điều ấy khiến nó bị cô lập giống hệt những năm cấp hai.

Song, vì đây là lớp chọn nên học sinh tập trung cao độ vào việc học, nếu không thích ai thì cũng chỉ dừng ở mức không tiếp xúc, không nói chuyện mà thôi

Đến một ngày tôi phát hiện ra Giản Hạnh yêu sớm.

Người yêu của nó là Chủ tịch hội học sinh – Triệu Nghiêu.

Bề ngoài Triệu Nghiêu có vẻ là người hiền lành, tốt bụng, niềm nở, nhiệt tình, nhưng thực tế anh ta là một “nghệ sĩ tán gái” tài giỏi vô cùng, lại còn đ.á.n.h nhau với người khác một cách tỉnh bơ, không những thế, anh ta còn có đến ba tên đàn em chí cốt.

Lên cấp ba, tôi giữ một chức vụ trong ban cán sự lớp nên có vài lần phải đến gặp hội học sinh.

Bởi vậy, chuyện tôi quen biết Triệu Nghiêu là điều hiển nhiên.

Số lượng hoạt động của nhà trường tăng lên, tần suất chúng tôi chạm mặt nhau cũng tăng theo.

Chẳng biết anh ta có mục đích gì mà tôi lại cảm thấy anh ta có cảm tình với mình.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra thứ tình cảm ấy không phải chỉ dành cho một mình tôi.

Miễn là người đã tiếp xúc với anh ta một thời gian, chỉ cần ngoại hình ưa nhìn hoặc xuất sắc hơn một chút thì anh ta đều có hứng thú như vậy. Anh ta thích hành động như một chàng trai ấm áp đang bày tỏ tình cảm của mình, nhưng đôi lúc lại tỏ ra khá mập mờ.

“Chị họ, em không biết làm bài này, chị chỉ cho em đi.”

Lúc tôi đang học thuộc bài thì Giản Hạnh ném cuốn vở bài tập lên tay tôi, suy nghĩ trong đầu bị gián đoạn, tôi lập tức nảy ra kế hoạch mới.

“Hạnh Hạnh, em có biết Chủ tịch hội học sinh của trường mình không, người tên là Triệu Nghiêu á?”

Cũng giống như lúc tôi giúp Giản Hạnh làm quen với Sở Nhạc, bây giờ tôi lại bắt đầu khen ngợi Triệu Nghiêu.

Ca tụng Triệu Nghiêu trước mặt Giản Hạnh chẳng có gì khó, bởi anh ta có rất nhiều thứ để khen mà, thêm vào đó, danh tiếng bên ngoài của anh ta cũng tốt nữa.

Sau vài lần nhắc đến Triệu Nghiêu, tôi biết Giản Hạnh đã bắt đầu có hứng thú với anh ta.

“Chị, chị sẽ không thích anh ấy đâu, đúng không?” Nó hỏi ngược lại tôi.

Tôi lắc đầu nguây nguẩy, lại còn ra vẻ hốt hoảng lắm.

“Hạnh Hạnh, em đang nói cái gì vậy? Bây giờ chị mới học cấp ba, làm sao có thể yêu sớm?”

Lời này rơi vào tai Giản Hạnh đồng nghĩa với việc tôi không phủ nhận nghi ngờ của nó, nhưng tôi cũng chẳng có can đảm yêu sớm.

Giản Hạnh d.a.o động.

Dưới sự giúp đỡ của tôi, nó thành công chen chân vào hội học sinh.

Công việc của hội học sinh không nhiều, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh Giản Hạnh đều chạy sang bên đó, tâm tư của nó hoàn toàn bay ra khỏi phòng học rồi.

Nó bắt đầu thường xuyên nhắc tới Triệu Nghiêu trước mặt tôi, khoe với tôi rằng anh ta đối xử tốt với nó như thế nào, nuông chiều nó ra sao.

Giản Hạnh không hề nhận ra đó chỉ là những lời nói tốt đẹp nhưng đầy sáo rỗng, trừ vài ba câu nói, hai người họ chẳng có chuyện gì cả.

Nhưng cũng không thể trách Giản Hạnh. Có không ít người trong trường thầm thích Triệu Nghiêu, bọn họ sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám nói xấu anh ta. Bọn họ còn nói nếu ai đặt điều chê bai Triệu Nghiêu thì chắc hẳn là do ghen tỵ với anh ta quá mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8