Nhật ký đào thoát của chim hoàng yến
Chương 5
Cánh cửa gỗ bị đạp tung.
Tôi lập tức tỉnh hẳn.
Dư Ngô còn chưa kịp phản ứng:
“…Cái quái gì vậy, dọa c.h.ế.t tôi rồi.”
Hàng mi tôi khẽ run, ép xuống nỗi bất an dâng lên trong lòng, rồi chậm rãi quay đầu.
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.
Người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào, rồi ánh mắt anh đối diện thẳng với tôi.
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ tuyệt vọng….
Xem ra… phải mở ra kiếp thứ năm rồi.
Dư Ngô cũng tỉnh hẳn, sắc mặt khó coi:
“Sao anh tìm được tới đây?”
Đoạn Sầm Việt không nói gì, đôi chân dài bước tới từng bước một, rồi đưa tay về phía tôi.
Tôi hít sâu một hơi.
“Đi c.h.ế.t đi.” Tôi nói.
Ba chữ này, ba kiếp trước tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần.
Mà anh… cũng đều c.h.ế.t thật.
Xem ra vẫn có chút tác dụng.
Khóe môi Đoạn Sầm Việt khẽ cong lên, nở nụ cười lạnh lẽo mà nhạt nhòa:
“Cuối cùng cũng không giả vờ được nữa rồi sao?”
Tôi chợt ngẩng phắt đầu.
Câu nói đó….ởbuổi tiệc!
“Yên Yên, em ngoan thế này… tôi lại không quen.”
Kiếp này, rõ ràng tôi luôn ngoan ngoãn thuận theo.
Vậy mà anh lại thấy không quen.
…
Đoạn Sầm Việt… cũng là người trọng sinh!
Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, Dư Ngô đã tặc lưỡi:
“Tôi nói này, người ta muốn rời khỏi anh, anh đuổi theo làm gì?”
Ánh mắt Đoạn Sầm Việt từ đầu đến cuối không hề đặt lên người cậu ta.
Anh chỉ mỉm cười nhìn tôi.
Ngay sau đó, vệ sĩ xuất hiện, trực tiếp kéo Dư Ngô ra ngoài.
Dư Ngô c.h.ử.i ầm lên.
Sắc mặt tôi biến đổi:
“Anh làm gì vậy?”
Đoạn Sầm Việt nâng cằm tôi lên, tỉ mỉ quan sát:
“Em đang lo cho cậu ta?”
Giọng anh dịu dàng đến mức gần như quỷ dị.
Tôi bất giác rùng mình.
Ngay giây sau…
“Tang Yên, em lấy đâu ra gan mà lo cho người đàn ông khác.” Giọng anh lạnh lẽo ép ra từ cổ họng.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh:
“Sao anh tìm được nhanh như vậy?”
Lần này, anh trả lời, giọng bình thản:
“Có người ở buổi tiệc thấy cậu ta đi tìm em. Tra theo hành trình xe là được.”
Một cảm giác bất lực sâu sắc dâng lên trong lòng tôi.
Từ kiếp đầu tiên đã vậy rồi.
Tôi căn bản không thể rời khỏi anh.
Dựa vào bản thân không được, dựa vào người khác lại càng khó.
“Yên Yên.” Đoạn Sầm Việt khẽ thở dài, vuốt sau gáy tôi, “Cậu ta ngủ chung giường với em… tôi rất ghen. Để cậu ta c.h.ế.t đi, được không?”
Người không coi mạng mình ra gì… cũng sẽ không coi mạng người khác ra gì.
Lại còn ở nơi hẻo lánh thế này.
Dư Ngô dù sao cũng đã giúp tôi.
Tôi c.ắ.n răng, cố nói ra:
“Em… không làm gì với cậu ta.”
“Ồ, vậy cũng không được.” Đoạn Sầm Việt cười không đến mắt, “Em biết mà, tôi ghét người khác lại gần em.”
Lời anh vừa dứt, tôi đẩy mạnh anh ra, không kìm được nữa mà bùng nổ:
“Anh có bệnh à? Anh chẳng phải đang yên ổn với Bạch Thi Vân sao? Anh quản em làm gì?
“Cho dù em với cậu ta có gì thì sao? Mỗi người theo đuổi tình yêu của mình không được à?
“Em vất vả lắm mới đợi được lúc anh chán rồi, anh còn quay lại làm gì?”
Đoạn Sầm Việt nhìn tôi từ trên cao:
“Tôi chưa từng chán.”
Anh lại nở nụ cười u ám:
“Cảm giác này quen thật đấy, Tang Yên.”
Tôi mệt mỏi đến cực điểm:
“Dày vò nhau suốt mấy kiếp rồi… buông tha cho nhau không được sao?”
“Dày vò?” Đoạn Sầm Việt khẽ lặp lại hai chữ đó, khóe môi cong lên, “Chúng ta không phải đang yêu nhau sao, sao lại gọi là dày vò?”
Tôi đứng dậy, giơ tay tát anh một cái.
Đoạn Sầm Việt nghiêng mặt sang, ngay sau đó thuận thế kéo tôi vào lòng.
Mùi tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh bao trùm lấy tôi, giống như cách anh bao vây cuộc sống của tôi, kín kẽ không lối thoát.
Anh vuốt nhẹ má tôi:
“Chạy xa như vậy, chắc vất vả lắm. Tôi đưa em về nhà.”
Nói rồi, anh cúi người bế tôi lên.
Tôi ghé sát bên tai anh, khẽ nói:
“Trong mấy kiếp này, đêm nào tôi cũng hối hận. Nếu có thể… ngày hôm đó, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh.”
Thân thể Đoạn Sầm Việt khựng lại.
Mối nghiệt duyên giữa tôi và Đoạn Sầm Việt… phải bắt đầu từ kiếp đầu tiên.
Khi đó tôi vẫn là đại tiểu thư nhà họ Tang…ngông cuồng, tùy hứng, muốn gì làm nấy.
Cho đến một lần, ở hội sở, tôi và Đoạn Sầm Việt tranh cùng một chai rượu.
Quản lý run rẩy nói:
“Tiểu thư Tang, chai này là Đoạn tiên sinh đã đặt trước.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Đã đặt trước rồi, sao còn mang ra bày?”
Tôi ném một tấm thẻ xuống:
“Tôi trả thêm tiền là được.”
Quản lý lau mồ hôi, nhìn về một phía.
Tôi theo ánh mắt ông ta nhìn sang.
Người đàn ông dung mạo nổi bật đang dựa trên sofa, đôi chân dài bắt chéo.
Ánh mắt anh và tôi chạm nhau giữa không trung.
Rồi anh tùy ý nghiêng đầu, nói gì đó với nhân viên bên cạnh.
Người phục vụ đi đến trước mặt tôi, cúi đầu:
“Tiểu thư Tang, Đoạn tiên sinh nói chai rượu đó coi như mời cô.”
Tôi nhận một cách rất tự nhiên, còn nở nụ cười với anh từ xa.
Đàn ông lấy lòng tôi…chuyện đó vốn dĩ quá đỗi quen thuộc.
Sau đó, thấy anh uống rượu cùng mấy người khác, tiện tay tôi còn giúp anh chắn một ly.
Không ngờ rượu mạnh hơn tôi nghĩ.
Trong khoảnh khắc choáng váng, anh đưa tay đỡ nhẹ ở eo tôi.
Khi tôi đứng vững lại, anh đã bình thản thu tay về.
Tôi nhìn anh, cong cong khóe mắt:
“Tôi tên Tang Yên.”
“Đoạn Sầm Việt.” Anh khẽ mở môi.
“Chào anh.”
Bạn bè phía sau gọi tôi, tôi vẫy tay với anh:
“Họ gọi tôi rồi, tôi đi trước nhé. Có dịp… lần sau gặp.”
Khi đó, tôi chỉ nói bâng quơ.
Không ngờ… thật sự lại có lần sau gặp.
Càng không ngờ, lần gặp tiếp theo… lại là lúc nhà tôi phá sản.
Việc ba tôi và anh trai tiêu xài phung phí, làm tiêu tan gia sản…điều đó vốn nằm trong dự đoán của tôi.
Cho đến khi Đoạn Sầm Việt xuất hiện trước mặt.
Anh nói:
“Lại gặp rồi.”