Sự Hấp Dẫn Chết Người
Chương 4
Chương 4
Ở đó, mỗi tháng tôi chỉ có một trăm tệ tiền sinh hoạt.
Trần Thư Nhan vì để trả thù, còn tìm mấy thanh niên bên ngoài, liên kết với vài chị đại trong trường, ngày nào cũng nghĩ cách bắt nạt tôi.
Chúng kéo tôi vào nhà vệ sinh, dùng cây lau nhà chọc vào bụng tôi, lột đồng phục, dội cả xô nước bẩn lên đầu.
Tôi lạnh đến run người, ngồi trên sàn ướt sũng.
Xung quanh đầy người đứng xem.
Không ai dám can.
Ngày này qua ngày khác.
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngang ngược của chúng, từ vạt áo đồng phục rút ra một cây b.út chì đã vót nhọn.
Nhưng ngay giây tiếp theo có một nam sinh chen vào, đá ngã đứa cầm đầu, rồi hét lớn:
"Thầy đến rồi!"
Cả đám tan tác như chim vỡ tổ.
Cậu ta ngồi xuống, lấy áo khoác đồng phục của mình quấn lên người tôi, khẽ hỏi:
"Em còn đứng dậy được không?"
…
Là Kỳ Ký là học sinh chuyển trường mới đến.
Vì ngược sáng khiến cho đôi mắt cậu sáng trong. Tôi quấn áo khoác đồng phục của cậu, trên đó còn vương mùi bột giặt rất nhẹ, tim đập thình thịch.
Sau đó cậu đi tìm giáo viên.
Rồi sau nữa, Kỳ Ký mỗi ngày đều tiện đường đưa tôi về ký túc xá.
Dưới ký túc có một cây quế. Mùa thu đến, hoa vàng rực, hương thơm nồng nàn. Cậu ta thì luôn dừng lại dưới gốc cây, nói:
"Đưa đến đây thôi."
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, cậu đưa tôi về đến dưới nhà.
Khi đó nhà tôi vẫn ở khu cũ, đèn hành lang hỏng nhiều năm không ai sửa, tối đến là đen đến đáng sợ. Kỳ Ký lấy điện thoại ra, bật đèn pin, soi đường dưới chân tôi.
"Đến đây thôi…" – tôi nói – "…tôi lên đây."
Cậu gật đầu, chiếu đèn sáng và xa hơn một chút, đến khi tôi lên tới tầng ba, mới thấy cậu quay người rời đi.
Tôi dựa vào bóng tối cạnh cửa, chờ cho luồng sáng đó hoàn toàn biến mất ở khúc cua.
Mới quay người bước vào nhà đối diện với ánh mắt đầy ác ý của Trần Thư Nhan.
Không biết cô ta đã đứng đó bao lâu, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, dựa vào cửa sổ, cười như không cười, liếc xuống dưới:
"Bạn trai à?"
Tôi nhướng mày, lạnh mặt nhìn cô ta.
"Bạn."
"Loại người như mày mà cũng có bạn à?"
Trần Thư Nhan bật cười, giọng nhẹ mà sắc:
"Hiếm thật."
Tôi không để ý, chỉ húc vai cô ta một cái rồi, chen vào trong nhà.
Một thời gian sau, Kỳ Ký nhắn tin cho tôi, hẹn đi xem pháo hoa đêm giao thừa bên sông.
Tôi nhìn màn hình rất lâu, trả lời một chữ:
"Được."
Lúc ra cửa, Trần Thư Nhan theo sau.
Cô ta mặc áo khoác len màu trắng kem, tóc nuôi nửa năm vừa chạm vai, buông xõa, trên mặt trang điểm nhẹ, trông rất trong sáng và vô tội.
"Ba mẹ nói rồi, bảo tao trông chừng mày."
Cô ta cười, mắt cong cong:
"Không dẫn tao theo thì mày đừng hòng ra ngoài."
Tôi nghiến răng:
"Trần Thư Nhan, mày muốn làm gì?"
"Tao cũng muốn đi xem pháo hoa thôi, sao nào."
Cô ta nhún vai.
"Dù sao mẹ cũng đồng ý rồi."
Tôi còn chưa kịp nói, xe đã dừng ở cổng khu.
Trần Thư Nhan đi trước, mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.
Kỳ Ký ngẩng đầu, thấy cô ta thì sững lại.
"Chào anh, tôi là chị của Trần Hề."
Trần Thư Nhan cười dịu dàng.
"Không làm phiền hai người chứ?"
"Không đâu."
Kỳ Ký nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh.
"Đông người càng vui."
Tôi không muốn ngồi cạnh cô ta, quay đầu liền ngồi lên ghế phụ.
Bên sông rất đông người.
Khi pháo hoa nổ trên đầu, tất cả đều ngẩng mặt kinh ngạc.
Trần Thư Nhan đứng bên cạnh Kỳ Ký, đột nhiên hắt hơi.
Gần như theo phản xạ, Kỳ Ký cởi áo khoác, khoác lên vai cô ta.
Trần Thư Nhan kéo áo lại, ngẩng mặt nhìn cậu, mắt sáng lấp lánh dưới ánh pháo hoa.
"Cảm ơn anh."
Kỳ Ký mím môi, vành tai trong màn đêm khẽ ửng đỏ.
Tôi đứng cách họ hai bước.
Gió bên sông thổi đến mức tay tôi cứng lại.
Pháo hoa vẫn nổ, từng chùm nối tiếp, chiếu sáng nửa bầu trời.
Ồn đến phát bực.
Tôi quay người, không chào họ, chen qua đám đông rời đi.
Phía sau truyền đến giọng cười của Trần Thư Nhan:
"Kỳ Ký, anh nhìn pháo hoa kia đi, đẹp quá."
Tôi không quay đầu.
Sau khi khai giảng, tôi không nói chuyện với Kỳ Ký nữa.
Hai lớp sát nhau, tôi thường xuyên nhìn thấy cậu và cậu cũng không gọi tôi lại nữa.
Bắt nạt vẫn tiếp diễn.
Mấy đứa con gái chặn tôi ở cầu thang, tát tôi, đá vào đầu gối tôi. Tôi dựa vào tường, không phản kháng, cũng không khóc.
Tướng quân lên đường, không đuổi theo thỏ con.
Tôi sẽ ghi lại từng món nợ, tất cả chúng đều sẽ tính lên đầu Trần Thư Nhan.
Kỳ Ký đi từ trên cầu thang xuống.
Bước chân cậu khựng lại một chút, rồi cúi đầu, từ hành lang phía sau tôi bước nhanh đi qua.
Mấy đứa con gái phía sau cười ầm lên.
Nghe nói Kỳ Ký đang theo đuổi Trần Thư Nhan.
…
Sau đó nữa, tôi thấy Trần Thư Nhan đến trường tìm cậu ta.
Cô ta mặc đồng phục giống chúng tôi, nhưng váy đã sửa ngắn hơn, lộ ra một đoạn chân trắng dài. Rất nhiều nam sinh nhìn cô ta.
Trần Thư Nhan thời cấp ba trông ngây thơ ngọt ngào, là mối tình đầu trong mơ của tất cả con trai.
Kỳ Ký chạy xuống, vác cặp lên vai, đi song song với cô ta ra ngoài.
Khi cậu cúi đầu nói chuyện với cô ta, đuôi mắt cong lên, thần sắc dịu dàng.
Đó là vẻ mặt tôi chưa từng thấy.
Trường nội trú đó, tôi học suốt sáu năm.
Ban ngày bị đ.á.n.h, ban đêm học dưới đèn, đề thi bị xé thì làm lại từ đầu.
Tôi một mình, đi một mình, không để bất cứ thứ gì làm phân tâm.
Ngày có điểm thi đại học, tôi canh đúng giờ tra điểm.
Thấy kết quả bị ẩn, tôi lập tức chạy vào phòng Trần Diệu Bảo, cầm con heo đất của nó lên.
Nó hoảng hốt nhìn tôi:
"Chị…"
Tôi giơ ngón tay lên, nhướng mày.
"Tính tao thế nào mày biết rồi. Mày đối tốt với tao, tao nhớ. Mày dám nói với ba mẹ, tao có cả đống cách trả thù mày."
Hồi nhỏ ba mẹ đ.á.n.h tôi, tôi sẽ đ.á.n.h lại nó.
Trần Diệu Bảo bị tôi đ.á.n.h đến mức ngoan ngoãn chuẩn mực.