Sự Hấp Dẫn Chết Người
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:06:39 | Lượt xem: 3

Chương 9

Trần Thư Nhan nhìn tôi, mặt đầy hoảng loạn:

"Mày… mày sao biết được?"

"Mày theo dõi tao?!"

Tôi buông tay che mặt, nước mắt còn vương trên mi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Tôi ghé sát tai cô ta, thì thầm:

"Tôi vẫn luôn dõi theo chị."

"Chính là để chờ ngày này."

Trong n.g.ự.c như có lửa đốt.

Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Tôi đúng là có bệnh.

Từ năm mười tám tuổi bỏ nhà đi, một mình đến tỉnh khác học đại học, không một xu dính túi.

Những lúc khó khăn nhất, tôi đều nghĩ phải trả thù Trần Thư Nhan như thế nào.

Tôi tiện tay ném cho mẹ một phần:

"Còn có lịch sử thuê phòng của ba trong một năm qua."

"Tổng cộng bốn mươi lăm lần, mỗi lần là một người phụ nữ khác nhau."

"Mấy người tốt nhất nên cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe đi."

Mặt mẹ tôi lập tức biến sắc, quay đầu nhìn ba tôi, bà hét lên rồi lao tới:

"Tôi vì nhà họ Trần sinh ba đứa con, cả đời làm trâu làm ngựa mà ông lại đối xử với tôi như vậy sao?!"

Khung cảnh lập tức hỗn loạn.

Một màn kịch ồn ào.

Đến lúc này tôi cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười.

Tôi buộc tóc lên bằng kẹp cá mập, cởi áo khoác, kéo vali rời khỏi khách sạn.

Trước khi đi tôi quay đầu lại nhìn về phía Tạ Tư Niên.

Anh theo bản năng bước đến trước mặt tôi.

Ánh mắt dừng lại ở đuôi mắt còn ướt đỏ của tôi, rất lâu không nói gì.

Tôi cong mắt cười:

"Đây là gia đình hạnh phúc mà anh muốn à?"

Xé toạc cái vẻ ngoài viên mãn của một gia đình, bóc trần vết thương cũng là một bước trong kế hoạch của tôi.

Trước đó, tôi chưa từng kể khổ với anh về tuổi thơ.

Tôi muốn Tạ Tư Niên thấy… anh bất hạnh thì tôi cũng vậy.

Chúng tôi mới là cùng một loại người.

Tạ Tư Niên cúi đầu, lặng lẽ nhìn tôi.

Hôm nay anh đến rất vội, tóc trước trán rối nhẹ, che xuống ánh mắt.

Sự im lặng này khiến tôi thoáng bất an.

Là tôi tính sai bước nào sao?

Tôi đã thử rất nhiều lần, tỉ lệ thành công là 100%.

Theo lý mà nói, lúc này Tạ Tư Niên nên cầu tôi đừng rời đi mới đúng.

Phía sau, một chiếc Maybach chậm rãi dừng lại.

Cửa xe mở ra không tiếng động.

Tạ Tư Niên đột nhiên từng bước ép sát tôi.

Vì không mang giày cao gót, nên lúc này tôi mới nhận ra chiều cao gần một mét chín của anh tạo áp lực lớn đến mức nào.

Bóng tối phủ xuống.

Tôi vô thức lùi lại, ngã ngồi vào ghế sau mềm mại.

Anh cúi người theo vào, đóng cửa xe.

Rèm xe chậm rãi hạ xuống, cách ly hoàn toàn ánh sáng và âm thanh bên ngoài.

Trong xe chỉ còn lại hơi thở của hai chúng tôi.

Đầu gối anh chen vào giữa hai chân tôi, rồi thuận thế quỳ xuống trước mặt.

Tư thế này khiến anh thấp hơn một đoạn, chỉ có thể ngẩng mặt nhìn tôi.

Anh cúi đầu, môi khẽ động, giọng khàn khàn:

"Anh đã sớm biết đứa trẻ của Trần Thư Nhan không phải của anh."

"Cả hai vốn chưa từng… chỉ là anh nghĩ cô ta sẽ là người vợ mà mẹ anh thích."

Tôi nhìn chằm chằm anh.

Tạ Tư Niên dường như không dám nhìn tôi, tiếp tục nói:

"Nhưng anh cũng biết em ở bên anh là để trả thù Trần Thư Nhan."

"Cho nên anh mới không chia tay với cô ta."

"Bởi vì chỉ cần em hận cô ta… sớm muộn gì em cũng sẽ tìm đến anh."

"Thì sao?"

Tôi hiếm khi mất kiên nhẫn.

"Giờ anh đang khoe là anh tính toán giỏi hơn tôi à?"

Tạ Tư Niên lắc đầu.

Anh siết c.h.ặ.t môi, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung sơn màu đỏ rượu, đưa đến trước mặt tôi.

Anh kéo tay tôi, muốn tôi mở ra.

Chiếc hộp trong lòng bàn tay anh khẽ run.

Tôi không nhận.

"Mở đi."

Giọng anh đã mang theo chút cầu xin.

Tôi lúc này mới hạ mắt, mở nắp hộp.

Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng da đặt làm riêng.

Màu đen, viền đính đinh bạc nhỏ.

Trên đó treo một tấm thẻ bạc, khắc tên tôi Trần Hề.

Tinh xảo đến mức giống như một món đồ thủ công.

Tai và đuôi mắt Tạ Tư Niên đều ửng đỏ.

Anh nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt vừa thành kính vừa chuyên chú.

Yết hầu khẽ động.

Khẽ thốt ra:

"…Gâu."

Đêm ở cảng thành chợt ùa về trong đầu tôi.

Tôi từng ngồi trên quầy bar đá cẩm thạch trong phòng suite, lắc ly rượu vang, chân đung đưa.

Tạ Tư Niên ngồi trên sofa, mặc vest chỉnh tề, lưng thẳng tắp.

Tôi nghiêng đầu, bỗng nổi hứng, gọi anh:

"Niên Niên."

Anh lúc đó sững lại:

"Sao em lại gọi vậy?"

Tôi nhấp một ngụm rượu, nụ cười nhạt đi:

"Hồi trước tôi có một con ch.ó, cũng tên Niên Niên."

"Nhưng bà nội không thích, bán nó cho quán thịt ch.ó rồi."

Đó là một trong số ít lời thật tôi từng nói.

Tạ Tư Niên hơi nghiêng đầu nhìn tôi, như đang dò xét suy nghĩ:

"Anh có thể mua cho em một con khác."

Tôi lắc đầu, không nói gì.

Lúc này, trong khoang xe tối tăm tôi cầm chiếc vòng cổ lên.

Da mềm, vừa chạm đã dính nhiệt độ cơ thể.

Tôi nhìn anh, thoáng khựng lại.

Tạ Tư Niên vẫn quỳ đó, lưng thẳng, cổ hơi nghiêng về phía tay tôi.

Tôi đeo vòng lên cổ anh.

Tách… Khóa cài đóng lại.

Dây da đen nổi bật trên làn da trắng, thẻ bạc đung đưa trước xương quai xanh theo nhịp thở.

Tôi kéo sợi xích nhỏ gắn vào đó, nhẹ nhàng giật một cái.

Tạ Tư Niên bị ép ngẩng mặt, thuận theo tiến lại gần, trán tựa lên đầu gối tôi.

Tư thế ngoan ngoãn đến cực điểm khiến tôi thỏa mãn ngay lập tức.

Lần trước khiến tôi sảng khoái như vậy là lúc tra điểm thi đại học.

Tôi cười, mắt cong lên:

"Niên Niên."

"…Gâu."

"Đi với tôi về Bắc Kinh đi, tôi còn việc chưa xử lý xong. Khi dự án kết thúc, tôi có thể chuyển công tác về Thượng Hải."

Tạ Tư Niên đột ngột ngẩng đầu.

Ánh mắt sáng rực.

"Được."

Tôi cúi xuống, nâng mặt anh lên:

"Chó biết nói chuyện không?"

Anh nhìn tôi, đôi mắt đen chứa đầy quyến luyến.

"…Gâu."

Tôi khẽ bật cười.

"Ngoan."

Quả nhiên tôi đã không nhìn nhầm.

Chúng tôi mới thật sự là cùng một loại người.

HẾT

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8