Tiểu Phúc
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:08:09 | Lượt xem: 3

“Sao lại khóc?”

“Muội có phải… đã nghe thấy gì không?”

“Đừng khóc, đừng khóc, muội còn có ta, còn có mẫu hậu, nơi này chính là nhà của muội.”

“Loại cha mẹ vô lương tâm đó, không cần cũng được.”

Công chúa vụng về dỗ dành ta, còn bưng đến trái cây ngọt đút cho ta:

“Ăn chút đồ ngọt, tâm tình sẽ khá hơn.”

Ta nuốt vội, đang muốn cầu nàng cho ta xuất cung.

Toàn thân bỗng ngứa ran.

Cổ như bị một bàn tay lớn bóp c.h.ặ.t, khiến ta không thể thở.

Bốp——!

Ta loạng choạng làm rơi khay trong tay công chúa.

Ánh mắt cuối cùng trước khi hôn mê.

Là vẻ mặt kinh hoảng của công chúa.

Ta… sắp c.h.ế.t sao…

Ta không biết.

Khi tỉnh lại lần nữa.

Ta đang nằm trên giường ở thiên điện.

Bên ngoài truyền đến tiếng “ầm ầm”, còn kèm theo tiếng hét.

Hình như là tỷ tỷ ta, Giang Nguyệt.

“Họ Thẩm kia! Đừng tưởng ngươi là công chúa ta sẽ sợ! Ngươi có bản lĩnh cướp muội muội ta, thì có bản lĩnh mở cửa ra!”

Công chúa cười lạnh.

“Tiểu Phúc là muội muội của bản cung, ngươi dám tự xưng là tỷ tỷ của nàng, tức là có ý mưu phản! Lôi xuống c.h.é.m!”

Thân thể ta suy yếu đến lợi hại.

Ta vịn tường bước ra ngoài.

Công chúa chống nạnh đứng giữa sân.

Các ma ma đều chắn trước cung môn đang đóng c.h.ặ.t.

Đột nhiên trên đầu tường ló ra một cái đầu.

Tỷ tỷ ta thoăn thoắt trèo tường xuống, ánh mắt sáng rực.

“Thẩm Oánh, ngươi tưởng đóng cửa lại là ta không vào được sao!”

Công chúa tức đến đỏ mặt: “Ngươi tự tiện xông vào cung điện của bản cung, còn dám gọi thẳng danh húy của bản cung, có tin bản cung tru di cửu tộc nhà ngươi không!”

“Là ngươi cướp muội muội ta trước! Còn chặn không cho ta gặp nàng! Cho dù làm ầm lên trước mặt hoàng thượng, ta cũng có lý!”

Tỷ tỷ càng nói càng tức: “Chỉ vì ta mắng ngươi một câu ngu xuẩn, ngươi liền nhốt ta suốt bảy ngày, ngươi có cần nhỏ nhen như vậy không!”

Ta chợt hiểu.

Hóa ra gần đây công chúa kỳ lạ, là vì ngăn cản tỷ tỷ.

Công chúa nổi giận đáp trả: “Rõ ràng là nhà ngươi ức h.i.ế.p người quá đáng!”

“Ngươi làm sai lại không dám nhận, lại để Tiểu Phúc đến gánh tội, còn lừa nàng một tháng sẽ đón nàng về, kết quả thì sao, thư không hồi, để nàng uổng công mong đợi, các ngươi không cần nàng, bản cung cần!”

“Ngươi nói bậy!” tỷ tỷ xắn tay áo, đang định động thủ thì chợt nhìn thấy ta dưới hành lang, liền kích động vẫy tay.

“Tiểu Phúc! Ta đến đón muội rồi!”

Nàng vừa muốn bước tới.

Công chúa lập tức chắn trước mặt nàng.

“Nhà của Tiểu Phúc ở ngay đây, nơi khác nàng không đi!”

Tỷ tỷ trợn mắt với công chúa: “Ta không nói với ngươi, để muội muội ta tự chọn.”

Hai người đồng thời nhìn về phía ta.

Một người rực rỡ như cầu vồng, một người trèo tường đến bụi bặm xám xịt.

Ta vốn đã choáng váng.

Bị hai người họ cãi nhau, đầu càng thêm quay cuồng.

Nhưng vẫn không nhịn được, mong mỏi hỏi tỷ tỷ: “Là cha mẹ bảo tỷ đến sao?”

Nàng im lặng một lúc.

Rồi lắc đầu.

Vậy là… cha mẹ thật sự không cần ta nữa…

Đôi mắt cay xè, hóa thành vị đắng nơi đầu lưỡi.

Đắng đến mức ta vô thức nắm lấy công chúa mềm mại thơm tho.

“Ta không đi với tỷ ấy.”

Các người không cần ta, ta cũng không cần các người nữa.

Công chúa lập tức đắc ý ngẩng cằm: “Nghe rõ chưa, Tiểu Phúc chọn ta, hừ hừ~”

Tỷ tỷ sững lại một chút, rồi lập tức trừng mắt nhìn công chúa:

“Có phải ngươi đã nói gì với muội muội ta không! Ngươi ở sau lưng chia rẽ chúng ta!”

Lời còn chưa dứt, thị vệ đã chạy đến áp nàng xuống.

“Phong kín tất cả các lỗ ch.ó trong cung, đừng để Giang Nguyệt lại chui vào nữa.”

“À còn nữa, mấy bức tường kia cũng phái người canh chừng, kẻo nàng ta lại trèo vào.”

Phân phó xong, công chúa đưa ta trở lại điện.

“Thái y nói muội dị ứng với nho, sau này không được ăn nữa, nhớ chưa?”

“Giang Nguyệt bây giờ đến đón muội, chưa chắc đã không muốn muội tiếp tục thay nàng ta gánh tội gì đó. Bất kể nàng ta dụ dỗ hay lừa muội thế nào, muội cũng đừng đi theo nàng ta, tỷ tỷ sẽ không hại muội.”

Nàng mím môi, có chút chột dạ.

“Thực ra, có một chuyện ta vẫn chưa nói với muội.”

“Giang Nguyệt mắng ta ngu xuẩn, là vì ta nói về muội trước.”

“Ta học không giỏi, hôm đó ta cùng mẫu hậu ra ngoại ô kinh thành dâng hương, nàng ta nhắc đến muội trước mặt ta, nói muội ba tuổi đã biết làm thơ. Ta không phục, nói đó chỉ là lời đồn thổi.”

“Khi ấy Giang Nguyệt và mẫu thân của muội cũng ở đó, nàng ta nghe được lời ta, liền lén mắng ta suốt cả đường là kẻ không có mắt, ta tức quá, mới hạ lệnh bắt nàng ta vào cung chuộc tội.”

Công chúa nhìn ta đầy mong đợi: “Tiểu Phúc, muội có thể đừng giận ta được không?”

Ta nhớ ngày hôm đó.

Là sinh thần của ta.

Những năm trước, ta vừa tỉnh dậy là sẽ được ăn mì trường thọ do mẹ tự tay làm.

Sáng sớm hôm ấy, ta đã háo hức ngồi chờ trong phòng.

Chờ đến khi mặt trời lên cao, hạ nhân nói, mẹ đã sớm đưa tỷ tỷ ra ngoại ô cầu phúc rồi.

Mẹ quên mất sinh thần của ta.

Ta nói thật.

“Thẩm tỷ tỷ đối xử với ta tốt, ta sẽ không giận tỷ.”

Chỉ là, ta không hiểu.

Cha mẹ vốn rất thương ta, nhưng những năm qua, trong nhà chưa từng thiếu nho.

Hơn nữa, tỷ tỷ không phải ghét ta sao?

Vì sao nàng lại bảo vệ ta?

Cũng chỉ có nàng, muốn đến đón ta về nhà.

Ký ức sớm nhất của ta về tỷ tỷ, là năm ta bốn tuổi.

Khi đó nàng từng trở về từ thôn quê một lần.

Năm ấy nàng chín tuổi.

Đôi mắt sáng ngời đảo qua ta từ trên xuống dưới, không giấu nổi vẻ chán ghét.

“Ngươi sao lại giống Đại Hoàng vậy.”

Ta tưởng đó là bằng hữu tốt ở quê của nàng.

Nàng nói, Đại Hoàng là con ch.ó nàng nhặt được, khi nhỏ gầy trơ xương, giờ được nàng nuôi đến béo tròn.

Vì thế, tỷ tỷ luôn nhét đồ ăn vào miệng ta.

“Ngươi đừng nghe mẹ nói phải ăn ít, ngươi đang tuổi lớn, nên ăn thì cứ ăn.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8