Tiểu Phúc
Chương 4
Mẹ nghe thấy, liền bất mãn quát: “Tiểu Phúc được nuôi dạy theo khuê nữ danh môn, con đừng cho nó ăn những thứ không lành mạnh đó.”
“Hơn nữa, những món ngon này đều là làm cho con, cho nó làm gì.”
Ta không nhớ khi ấy tỷ tỷ có nói gì không.
Chỉ nhớ buổi tối mẹ đến phòng đắp chăn cho ta, nói với ta: “Tỷ tỷ con ở thôn quê quen rồi, chưa từng ăn ngon, cũng chưa từng hưởng phúc, nàng ghen tị với con, muốn nuôi con béo lên cho xấu đi, con đừng chấp nàng.”
Trong đầu ta bật ra một thành ngữ mới học.
Chia rẽ ly gián.
Thì ra tỷ tỷ là một tỷ tỷ xấu.
Nhưng ta vẫn muốn chơi cùng nàng.
Ta còn chưa kịp nghĩ thông, nàng đã trở về thôn quê.
Nghe nói tổ mẫu bị bệnh, nàng phải về chăm sóc.
Lần sau gặp lại tỷ tỷ, là tháng trước.
Nàng ở trong viện của ta, còn không cho ta mặc những chiếc váy đẹp của mình.
Mỗi lần cha mẹ dẫn ta ra ngoài chơi, nàng đều đi phía sau ta, nhìn chằm chằm, không nói một lời.
Thật khiến người ta rùng mình.
Làm ta mấy lần lỡ mất những món đồ ta muốn mua.
May mà mẹ hiểu ta.
Hôm sau khi ta tỉnh dậy, những món ta chưa kịp mua đều đặt ở đầu giường.
Ta vui vẻ đi tìm phụ thân chia sẻ, tỷ tỷ lại đứng một bên, mặt lạnh như tiền, dáng vẻ không vui.
Chắc nàng không thích ta thân thiết với cha mẹ.
Ta suy nghĩ cả đêm, vẫn không hiểu vì sao tỷ tỷ lại đến đón ta.
Nhưng nàng không từ bỏ việc đưa ta đi.
Ngày hôm sau, nàng lại ló đầu ra từ cây cổ thụ cong queo.
“Thẩm Oánh kia thật đáng ghét, lại dám bịt hết lỗ ch.ó, may mà ta ở thôn quê học được leo cây, không thì lại không vào được.”
“Tiểu Phúc, có phải Thẩm Oánh uy h.i.ế.p muội, khiến muội không chịu theo ta đi không?”
Tỷ tỷ đưa tay muốn kéo ta.
Ta theo bản năng lùi lại né tránh.
Lắc đầu.
“Ta là tự nguyện ở lại.”
“Công chúa và hoàng hậu đều đối xử với ta rất tốt.”
Đúng lúc công chúa bước ra, thấy tỷ tỷ, lập tức trở nên hung hăng.
“Trời đ.á.n.h! Giang Nguyệt, ngươi lại muốn đến cướp muội muội của ta! Ngươi là quỷ à! Âm hồn bất tán!”
Công chúa quát một tiếng, gọi thị vệ bên ngoài vào, kéo tỷ tỷ ra ngoài.
“Chặt hết mấy cây cong kia cho bản công chúa! Cả hòn giả sơn bên kia cũng dời đi!”
“Ta không tin Giang Nguyệt còn có thể lẻn vào!”
Công chúa quả thật sợ tỷ tỷ ta.
Bắt đầu đi đâu cũng không rời ta nửa bước.
Ngay cả khi ta đi vệ sinh, nàng cũng đứng ngoài canh xem có cái đầu nào ló ra không.
Thậm chí còn đeo cho ta đầy vàng bạc châu báu.
“Lấp lánh dễ thấy, như vậy nếu Giang Nguyệt lại đến quấy rầy muội, muội chỉ cần kêu lớn, cung nhân sẽ lập tức nhìn thấy muội ở đâu mà đến cứu.”
Ta đỡ chiếc phượng quan vàng nặng trĩu trên đầu, miễn cưỡng gật đầu.
Tỷ tỷ không thể vào Vĩnh An cung nữa, liền đổi cách.
Đứng ngay ngoài cung môn mà hét.
“Thế đạo gì thế này, không chỉ phải phòng trộm, còn phải phòng kẻ cướp muội muội, bản thân không có muội muội sao, cứ phải cướp của người khác, phì, không biết xấu hổ!”
Có người đến, nàng liền như cá chạch trốn đi.
Đợi người đi rồi, lại quay về tiếp tục hét.
Làm công chúa tức đến giậm chân: “Sao lại có người mặt dày vô sỉ như vậy, có muội muội thì không biết trân trọng, người khác muốn thì lại đến giành!”
Tỷ tỷ náo loạn mấy ngày, kinh động đến hoàng hậu.
Hoàng hậu đưa nàng vào điện, để chúng ta đối mặt nói chuyện rõ ràng.
“Có chuyện gì thì đóng cửa lại giải quyết, ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì.”
Hoàng hậu nhìn ta: “Tiểu Phúc, con muốn nói gì thì cứ nói, bản cung sẽ làm chủ cho con.”
Ta lấy hết dũng khí, nói với tỷ tỷ.
“Trước kia ở nhà tỷ bắt nạt ta, bây giờ lại đến cung náo loạn là có ý gì.”
Tỷ tỷ sững người: “Ta bắt nạt muội?”
“Mẹ cho hai chúng ta trái cây, nói mỗi người một phần, nhưng tỷ ăn xong phần của mình không đủ, còn giật luôn phần của ta!”
“Đó là vì trong đó có nho! Muội dị ứng không ăn được, đồ ngốc!”
Ta: “?!”
(Hồng làm, cấm ăn cắp)
Công chúa kinh ngạc nhìn tỷ tỷ: “Sao ngươi biết Tiểu Phúc dị ứng với nho?”
“Hôm đó nàng hôn mê, ngoài người trong cung, không ai biết.”
Tỷ tỷ thở dài: “Lần đầu ta từ thôn quê về kinh, có mang theo nho rừng cho Tiểu Phúc, nàng ăn xong thì nổi ban, còn tưởng là muỗi đốt.”
“May mà ta phát hiện sớm, cho nàng uống t.h.u.ố.c, nếu không đã hôn mê rồi.”
“Ta còn sợ nàng không chịu uống, nên trộn thảo d.ư.ợ.c vào điểm tâm.”
Thảo nào năm bốn tuổi, những thứ tỷ tỷ cho ta ăn, có món chua, có món ngọt, lại có món đắng.
Hóa ra trong đó có thứ được bọc t.h.u.ố.c.
“Vậy tỷ còn luôn nói ta xấu c.h.ế.t đi được, lại không cho ta mặc những bộ váy đẹp của ta…”
Tỷ tỷ chỉ vào bộ váy sặc sỡ trên người ta: “Thế này mà còn chưa đủ xấu sao?”
“Nhà ai lại để đứa trẻ ngày nào cũng đội đóa hoa đỏ ch.ót trên đầu, ăn mặc ch.ói mắt như vậy.”
“Ta chỉ là muốn muội ăn mặc cho đẹp.”
Ta và công chúa nhìn nhau.
Nàng như cầu vồng.
Ta như con bướm hoa.
Như vậy không đẹp sao?
Hoàng hậu ngồi trên ghế lại gật đầu lia lịa, kích động nắm lấy tay tỷ tỷ: “Bản cung hiểu ngươi!”
“Từ khi Oánh nhi biết tự mặc y phục, mắt của bản cung chưa có ngày nào là không khó chịu!”
“Nói nó xấu thì nó lại không vui, cứ nhất định phải mặc sặc sỡ, bản cung có nỗi khổ mà không nói ra được!”
Công chúa đã quen với việc hoàng hậu than phiền, không thấy có gì.
Ta lần đầu nghe những lời từ đáy lòng ấy, nắm c.h.ặ.t viên đá quý lấp lánh trên váy.
Thật sự… xấu đến vậy sao…
“Nhưng tỷ đã mặc nhiên để cha mẹ bắt ta thay tỷ chịu tội.”
Chuyện này nàng không thể chối được rồi chứ.
Tỷ tỷ càng bất đắc dĩ: “Ta không muốn khiến Thẩm… khụ, công chúa phải cúi đầu, nên đã trở về thôn quê, nghĩ rằng ta rời đi thì nàng sẽ không làm khó gia đình nữa.”