Bạch Nguyệt Quang Của Kim Chủ Lại Là Bạn Trai Cũ Của Tôi
Chương 1
Văn án:
Bắc Kinh có một vị thái t.ử gia tên Chu Bỉnh, trong lòng anh ta luôn có một bạch nguyệt quang cùng nhau lớn lên từ nhỏ đang ở nước ngoài.
Nhưng chuyện đó hoàn toàn không cản trở tôi ngủ với anh ta.
Lại một lần nữa từ trên người tôi rời xuống, anh ta nghiến răng:
“Dù em có mê hoặc được thân thể anh thì sao? Trái tim anh vĩnh viễn không thuộc về em. Loại phụ nữ tham tiền háo sắc như em căn bản không xứng.”
Anh ta nhớ đến bạch nguyệt quang tên Ngọc T.ử kia rồi khẽ cười:
“Đợi cô ấy về nước, anh sẽ theo đuổi cô ấy. Cô ấy chắc chắn vẫn đáng yêu như hồi nhỏ.”
Sau đó, tôi đã gặp được bạch nguyệt quang của anh ta.
Chỉ là… Chu Bỉnh có chút sụp đổ.
“Cậu… sao lớn lên lại thành đàn ông rồi?”
Chu Bỉnh bị đả kích nặng nề, ngày nào cũng uống rượu.
Cho đến một lần anh ta uống say lại tìm tôi để an ủi, lại bắt gặp bạch nguyệt quang của mình đang đè tôi xuống hôn.
Tôi bị Chu Bỉnh kéo mạnh ra.
Anh ta mắt đỏ ngầu trở nên điên cuồng rồi đè bạch nguyệt quang mà mình nhắc suốt mười mấy năm xuống mà đ.ấ.m.
…
Chương 1
“Từ Già Miểu, em biết rõ anh có người trong lòng mà vẫn cố lấy lòng anh như vậy, sao em rẻ rúng thế?”
Chu Bỉnh thở hổn hển, ánh mắt cũng có chút mê loạn.
Tôi nhịn cơn muốn trợn mắt xuống rồi không nói gì.
Anh ta cũng không cúi đầu nhìn xem, rốt cuộc là ai đang lấy lòng ai.
Ngay đêm đầu tiên quen Chu Bỉnh, tôi đã phát hiện người này có một tật xấu là thích tự dựng lên tấm bia trinh tiết cho mình.
Một bên không nhịn được, một bên lại cứ nói không.
Nếu nói về khoản hai bán cầu não đ.á.n.h nhau này thì không ai qua được anh ta.
Trên giường, anh ta luôn vừa thở vừa mắng tôi.
Mắng tôi phá hỏng lần đầu của anh ta, mắng tôi yêu mị quyến rũ khiến thân thể anh ta sa đọa, mắng tôi có được thân xác anh ta nhưng không có được trái tim.
Mỗi lần như vậy tôi đều phải cố véo đùi mình mới không bật cười.
Nói như thể trái tim anh ta là thứ gì đáng giá lắm vậy.
Vừa giả vờ đạo mạo xong, ngay giây sau Chu Bỉnh đã biến mất vào phòng tắm.
Cứ như thể chỉ cần rửa sạch mồ hôi là có thể tịnh hóa lại cơ thể.
Tôi lười biếng mở điện thoại, tin nhắn của bạn thân hiện lên:
“Thứ ba tuần sau họp lớp, đi không?”
Liếc về phía phòng tắm, tôi trả lời qua loa:
“Đi chứ.”
Mục đích tôi quen Chu Bỉnh vốn là để làm màu, vậy nên mấy kiểu tụ tập này tôi chưa từng bỏ.
Không ngoài dự đoán, tiếng nước trong phòng tắm vẫn kéo dài gần một tiếng.
Tôi có nghi ngờ rằng mỗi lần anh ta tắm là chà đến tróc cả da.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước dần tan, Chu Bỉnh cau mày bước ra.
“Từ Gia Miểu… anh nghe nói… Ngọc T.ử sắp về rồi.”
Ngón tay đang lướt điện thoại của tôi khựng lại, tôi ngẩng lên nhìn anh ta.
Đôi mắt tuấn tú của người đàn ông thoáng qua một tia bực bội.
“Qua hôm nay, chúng ta dừng lại đi.”
Cái tên Ngọc Từ này tôi đã nghe vô số lần.
Cô ta là nữ thần trong lòng Chu Bỉnh, là bạch nguyệt quang không có được cũng là mục tiêu để anh ta giữ mình trong sạch.
Dù cuối cùng… vẫn không giữ được, bị tôi ngủ rồi.
Im lặng vài giây, anh ta nói tiếp:
“Biệt thự phía Nam thành phố cho em. Bên bệnh viện… anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, việc điều trị sau này của mẹ em vẫn tính cho anh.”
Anh ta cúi xuống, rút một tấm thẻ từ ngăn tủ đầu giường.
“Anh không muốn Ngọc T.ử thuần khiết biết quá khứ dơ bẩn của anh. Số tiền này em cầm đi, có yêu cầu gì cứ nói.”
Tôi trầm ngâm hai giây, nhớ lại lời bạn thân, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Thứ ba tuần sau anh có thể đi cùng em về Du Thành dự họp lớp không?”
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Chu Bỉnh càng lúc càng nhíu c.h.ặ.t mày.
“Chỉ vậy thôi?”
Tôi khẽ cười.
“Ừ, chỉ vậy thôi.”
Việc tôi không dây dưa khóc lóc khiến anh ta khá hài lòng, nhưng sau đó lại có chút khó chịu:
“Sao em chẳng có chút lưu luyến nào?”
Tôi thở dài:
“Hay là anh nuôi em bên ngoài đi, sau này em giúp chị Ngọc T.ử ở cữ nhé?”
Chu Bỉnh lập tức nổi giận.
“Câm miệng! Không được nhắc đến Ngọc Tử! Loại phụ nữ tham tiền háo sắc như em tốt nhất cả đời đừng làm bẩn mắt cô ấy!”
Lần này anh ta hài lòng rồi, chạy đi rất nhanh, như thể sợ tôi bám lấy đòi l.à.m t.ì.n.h nhân bên ngoài.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, bật cười khẩy.
Nghĩ gì vậy chứ.
Nếu Chu Bỉnh không đẹp trai, có tiền, hàng sạch sẽ lại vừa tốt thậm chí còn rất hào phóng, thì tôi đã đá anh ta từ lâu rồi.
Giờ thì sạch sẽ chắc sẽ không còn nữa.
Nữ thần sắp về, loại đàn ông như anh ta chắc đang nóng lòng hiến thân lắm rồi.
Rời khỏi anh ta là chuyện tất yếu.
Chỉ là trước khi chia tay, phải vắt sạch chút giá trị cuối cùng của anh ta.
…
Mấy ngày tiếp theo, Chu Bỉnh không tìm tôi nữa.
Cho đến tối thứ hai, anh ta cầm hai tấm vé máy bay đứng trước mặt tôi.
“ANh mặc bộ này… thấy sao?”
Chu Bỉnh quay đầu đi, vành tai hơi đỏ.
“Tốt mà.”
Tôi khẽ cười, không tiếc lời khen:
“Rất đẹp trai.”
Tai anh ta càng đỏ hơn.
Thực ra anh ta có mặc giẻ rách cũng chẳng ai dám nói gì.
Bởi vì để làm màu, từ trước tôi đã ngấm ngầm cho người tung tin trong nhóm lớp rằng bạn trai tôi là thái t.ử gia tập đoàn nhà họ Chu nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Quả nhiên, vừa bước vào đã có người nhiệt tình vây tới hỏi han.
Chu Bỉnh quen được tâng bốc, nhưng kiểu nịnh bợ trắng trợn này vẫn khiến anh ta hơi khó chịu.