Cứu Rỗi Tuyệt Vời Nhất
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:09:55 | Lượt xem: 3

Năm tuổi mất cha, sáu tuổi bị mẹ bỏ rơi, không ai nguyện ý nhận nuôi ông nên ông một thân một mình tự lớn lên.

Khi tôi tìm thấy ba thì ông đang ngồi xồm trong góc và ngấu nghiến một cái bánh bao rất bẩn.

“Tô Tề.” Đây là lần đâu tiên tôi gọi thẳng tên ông.

Cậu bé quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác.

“Chị là bạn của ba em, sau này sẽ là người giám hộ của em”

“Vì sao tôi phải tin chị?”

Trên người ba, tôi hoàn toàn nhìn không thấy bộ dạng của một cậu bé tám tuổi nên có.

Ông trưởng thành quá sớm, chịu quá nhiều khó khăn cùng đau khổ, những chuyện này khiến ông chỉ có thể dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thế giới này.

Tôi chẳng thể khiến ông tin tưởng mình, nhưng tôi có thể dùng mấy đồng lẻ trên người để dẫn ông đi ăn một bữa no nê.

Trên bàn cơm, ông như một con hổ đói, chưa đến 2 phút mà một sợi mì trong bát cũng không còn.

Tôi đưa bán mì còn nguyên của mình cho ông.

Ông nhìn tôi như một kẻ ngốc.

“Chị không đói.”

Ông chẳng nói chẳng rằng, chỉ bưng bát mỳ mà tôi đưa rồi tiếp tục ăn.

Đương nhiên cũng chén sạch chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi.

“Còn đói không”

“No rồi”. Ông dùng cánh tay lau miệng.

“Em đói lâu chưa?” Tôi hỏi.

Giọng nói của ông vẫn dè chừng như trước, “Không ai nhận nuôi tôi, tôi lấy đâu ra cơm ăn?”

Suy cho cùng ông cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, ngay cả năng lực lao động và kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất cũng không có.

“Vậy hằng ngày em ăn cái gì?”

Người nọ trả lời tôi với vẻ mặt dửng dưng: “Nhặt được cái gì ăn cái đó, không nhặt được thì chịu đói.”

“Đi theo chị, chị chắc chắn sẽ không để em đói bụng.” Tôi nói

Ông nhìn tôi, rõ ràng là hơi xiêu lòng rồi, nhưng vẫn nói một câu: “Chị nghĩ kỹ chưa? Tôi là gánh nặng đó.”

“Không sao.” Con cũng đã là gánh nặng của ba hơn mười năm đấy thôi.

Ông dẫn tôi đến nơi ông ở, căn nhà đơn sơ đến mức chỉ cần trời mưa thôi thì trong nhà sẽ ướt hết.

“Bây giờ chị hối hận vẫn còn kịp đấy.” Ông ra vẻ thoải mái.

“Không hối hận.” Tôi không biết từ nhỏ ông đã trải qua những gì, nhưng ông chưa từng để tôi phải nếm trải cuộc sống như thế này.

“Tùy chị.”, Ông lầm bầm, sau đó thu dọn cho tôi một chỗ có thể ngủ.

Đó là một tấm chiếu cỏ cũ nát được trải xuống đất.

Tôi không nói gì mà ngủ một đêm trên tấm chiếu cỏ đó.

Ngày hôm sau, dưới ánh mắt của Tô Tề, tôi đưa cho ông một khoản tiền để mua bữa sáng và bữa trưa, sau đó nói với ông rằng tôi phải đi tìm việc.

Ở nơi này, tôi là người chẳng có thân phận, cũng may sau một phen giải thích sứt sẹo, có một nhà hàng đã nhận tôi vào làm.

Tiền lương không cao, công việc thì nhiều, nhưng tôi vẫn đồng ý, bởi vì tôi cần tiền, cần rất nhiều rất nhiều tiền.

Ba tôi chưa từng được đi học một ngày nào, tôi muốn thấy ông đến trường.

Giống như ông từng làm ba phần công việc trong một ngày, bận rộn đến chân không rời đất, tất cả chỉ để tôi được nhập hộ khẩu và có thể đi học bình thường

Dường như ông chủ thấy tôi đáng thương nên đưa trước một nửa tiền lương, phần còn lại thì cuối tháng sẽ trả sau.

Buổi tối, bầu trời chìm trong màn đêm tĩnh mịch, tôi ôm một nửa tiền lương hôm nay quay về nhà.

Ba rất ngạc nhiên khi thấy tôi trở về.

Tôi lấy ra ít đồ ăn mà ông chủ đóng gói cho tôi rồi nói ba ăn cơm.

Lúc ăn cơm, ông nhìn tôi rất nhiều lần, “Chị làm việc ở đâu? Em cũng muốn đi.”

“Nơi đó không tuyển trẻ con”

“Ồ.” Ông rất thất vọng

“Em muốn đi học không?”, tôi hỏi, “Chỉ cần em muốn, chị sẽ cho em tới trường, chăm sóc em đến khi nào em trưởng thành.”

“Em không muốn” Ông lắc đầu.

“Không, em muốn”. Tôi đã thấy ông cầm lấy sách vở của tôi và cẩn thận vuốt ve, cả ánh mắt của ông khi đó nữa

Cho dù có khổ hơn, mệt hơn, thì ông cũng kiên trì để khi tôi có thể đến trường khi lên tám tuổi.

“Nhưng phải cần rất nhiều tiền, tôi cũng không chắc mình có thể làm được.”

“Tiền thì chị kiếm được, em chỉ cần tập trung học hành là tốt rồi, học không giỏi cũng không sao.”

Vào năm cấp hai, lần đầu tiên tôi bị điểm kém, thế là tôi khóc, nào ngờ lại bị ông ấy phát hiện.

Lúc ấy trông ông rất khó chịu.

“Không phải chỉ là thành tích không tốt thôi sao? Có gì đâu?”

“Chị không hối hận là được” Ông kích động.

“Sẽ không đâu.”

Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm, trên đường đi, tôi hỏi ông chủ về trường tiểu học gần đây nhất.

Vào buổi trưa, nhân viên có nửa tiếng nghỉ ngơi nên tôi xin nghỉ, đi tìm trường tiểu học mà ông chủ nhắc tới.

Có lẽ tôi khá may mắn khi gặp được giáo viên trong trường trong lúc đang bị chặn ở trước cổng trường.

Cô giáo dẫn tôi vào trường, kể cho tôi nghe về tình hình và học phí của trường.

Dưới chế độ giáo d.ụ.c bắt buộc chín năm, học phí hoàn toàn miễn phí, chỉ thu tiền ăn uống và tiền kí túc xá.

Tôi muốn về hỏi ba xem ông ấy muốn ở lại kí túc xá hay ở ngoại trú, thế nên tôi hẹn cô giáo kia ngày mai sẽ bàn lại chuyện này ở trước cổng trường.

Buổi tối, tôi nói chuyện với ba.

Tôi không nói nhiều, chỉ hỏi ông có muốn ở trường học hay không.

“Có phải không ở lại trường thì sẽ đỡ được một khoản không?”

Tôi gật đầu.

Ông chọn ngoại trú.

Ngày hôm sau tôi dẫn ông đến gặp cô giáo kia, sau khi nộp hai trăm tiền ăn uống, ông đã được đến trường.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8