Cứu Rỗi Tuyệt Vời Nhất
Chương 10
Sau khi nhìn xung quanh một vòng, tôi đứng trước mặt Tô Tề.
“Thưa thầy, tôi muốn biết nguyên nhân và quá trình xảy ra sự việc.”
“Còn có nguyên nhân gì nữa, là con chị đ.á.n.h con tôi, các người phải cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Tôi không sai.”
Tôi nghe thấy giọng nói không chịu khuất phục của Tô Tề, vừa quay đầu lại, tôi lập tức đối diện với ánh mắt tràn đầy mong chờ của ông.
Lúc này ông chỉ là một thanh niên mười bốn tuổi, bị người ta vu oan mà thôi.
Tôi cũng ở độ tuổi này nên tôi hiểu.
“Chị hiểu rõ em, cho nên chị tin tưởng em.”
Tuy ông thường cáu kỉnh và dễ có hành vi cực đoan, nhưng ông ấy sẽ không vô duyên vô cớ ra tay đ.á.n.h người như kẻ bị tâm thần đâu.
Chắc chắn người kia đã nói hoặc làm gì đó.
Giống như lần đầu tiên ông đ.á.n.h nhau trước mặt tôi.
Sau khi đọc quyển sổ đó tôi mới biết được, tất cả là vì gã kia đã dùng những từ ngữ ghê tởm và bẩn thỉu khi nhắc đến tôi.
Sự tin tưởng của tôi khiến Tô Tề chẳng hề sợ hãi.
Ông ấy vốn không phải người dễ sợ sệt, lúc này ông đến bên cạnh tôi, nhìn thẳng vào vị phụ huynh đang kiêu ngạo kia và nói: “Là con của bác bắt nạt em gái tôi trước, cũng là nó đ.á.n.h tôi trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng mà.”
“Làm sao tôi biết được cậu có nói dối hay không?” Có lẽ là biết tính tình của con trai nên vẻ tự tin của vị phụ huynh kia hơi yếu đi một chút.
“Vậy kiểm tra camera đi, ai sợ ai!” Khí thế của Tô Tề còn kiêu ngạo hơn cả đối phương.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi lại trở về quá khứ.
Nhưng tôi biết rõ hiện tại không giống với quá khá nữa.
Nếu là Tô Tề của trước kia, lúc này hẳn là ông sẽ nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, nhìn chằm chằm vào người ta với ánh mắt hung ác.
Chỉ cần đối phương nói thêm một câu khiến ông không hài lòng thì ông sẽ không thèm nói thêm một câu nào nữa.
Tôi thôi không nghĩ nữa mà nhìn sang phía thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng.
“Báo cảnh sát kiểm tra camera đi, nếu là lỗi của chúng tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu điều Tô Tề nói không sai, vậy thì tôi sẽ truy cứu đến cùng.”
“Ba, hay là, hay là thôi đi.” Cậu học trò với vết thương nho nhỏ trên mặt vội kéo tay áo vị phụ huynh kia.
Người đàn ông nọ hung hăng trừng con trai mình.
“Xem ra đây chỉ là hiểu lầm, hay là bỏ đi nhé.” Khí thế của ông ta đã không còn như lúc trước.
Nhưng tôi không đồng ý, “Không được, phụ huynh hai bên đều được mới tới rồi, việc này nhất định phải có kết quả rõ ràng, con trai nhà tôi chưa bao giờ phải chịu oan ức như vậy cả.”
Thái độ của tôi rất kiên định, cho dù thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng hết lời khuyên lơn cũng vô dụng.
Trong chuyện này, tôi giao việc tha thứ hay không cho Tô Tề và Đường Thư An quyết định.
Đường Thư An không đến văn phòng, dù sao đ.á.n.h nhau là chuyện của cậu học trò kia và Tô Tề.
Bà muốn đi theo nhưng bị Tô Tề ngăn lại.
Theo lời Tô Tề, vị phụ huynh kia trông chẳng hiền lành gì, mà Đường Thư An lại quá rụt rè, khi đến sẽ dễ sợ hãi, thế nên một mình ông ấy tới là được rồi.
Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc bằng việc cậu học trò kia xin lỗi Tô Tề và Đường Thư An trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường vào tiết chào cờ hôm thứ Hai.
Ngoài ra, để dàn xếp ổn thỏa vụ việc trên, phụ huynh của bạn học nam kia còn đồng ý bồi thường phí làm lỡ việc của tôi.
Sau khi trở về, Tô Tề kể cụ thể vụ việc cho tôi nghe, hơn nữa còn giải thích về cách xử lý của mình một phen.
“Thằng nhãi kia đúng là muốn ăn đòn, thấy Thư An tính tình hiền lành nên lén bắt nạt em ấy, còn nói mấy lời nh.ụ.c m.ạ em ấy nữa, Thư An đang đi, nó định xông tới đẩy em ấy, cũng may là em phát hiện.”
“Hôm nay em cố tình tìm một nơi có camera giám sát, dụ nó nói ra mấy hành vi bắt nạt Thư An, cuối cùng còn chọc giận nó, để nó đ.á.n.h em, như vậy thì em sẽ được xem là tự vệ.”
“Đáng tiếc tự vệ cũng có mức độ, nếu nó hơn mười bốn tuổi thì em nhất định sẽ báo cảnh sát, đáng tiếc nó mới mười ba tuổi thôi.”
“Em thật sự rất thông minh” Tôi nói.
Tôi của năm mười bốn tuổi còn chẳng nghĩ tới mấy việc này.
“Cũng, cũng không có gì.” Ông quay đầu sang hướng khác, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tô Tề rất thông minh, nhất là ở việc chăm sóc và bảo vệ Đường Thư An.
Lúc nào ông cũng có thể nghĩ ra cách giúp Đường Thư An tiếp nhận, đưa bà đi trải nghiệm những thứ mới mẻ, dạy bà nói “không” khi trong lòng không muốn.
Khả năng giao tiếp của ông rất tốt, đến trường mới chưa đến một học kỳ mà bên cạnh đã có cả đám bạn bè, trong việc kết bạn, ông biết rõ ai là bạn tốt có thể chơi lâu dài, ai chỉ chơi đùa chút thôi là được, và cần phải cảnh giác phòng bị kẻ nào.
Ông sẽ không chủ động bắt nạt người ta, cũng sẽ không để cho người khác bắt nạt mình nửa phần.
Về mặt học tập, ông và Đường Thư An đều đứng đầu, hai người họ đã tính toán đến việc sẽ vào trường trung học và trường đại học nào từ sớm rồi.
Thế nên tôi chẳng cần phải lo lắng mấy chuyện ấy.
Năm lớp 6 sắp kết thúc, dưới sự giúp đỡ của tôi, bác sĩ tư vấn tâm lý cùng với Tô Tề, cuối cùng Đường Thư An cũng chịu hé mở căn phòng giam vẫn luôn tồn tại trong lòng bà, bà nguyện ý đi khám bác sĩ cùng tôi.