Cứu Rỗi Tuyệt Vời Nhất
Chương 11

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:10:03 | Lượt xem: 6

Bác sĩ nói với trình độ y học hiện nay thì có thể chữa khỏi, nhưng chắc chắn vẫn sẽ để lại sẹo, cũng không thể xác định được hoàn toàn độ sâu của sẹo.

Đúng lúc đến kỳ nghỉ đông, ngày nào tôi cũng phải đi làm nên chẳng có nhiều thời gian, thế là tôi đành giao việc đưa Đường Thư An đến bệnh viện cho Tô Tề.

Hầu như quy trình mỗi ngày đều giống nhau, sau khi ông đi cùng chúng tôi một chuyến, những lần sau tôi chẳng cần phải lo lắng nữa.

Vào ngày đầu tiên, Tô Tề mua một quyển sổ, ông ghi lại những hạng mục cần chú ý trị liệu và nội dung quan trong cần nhớ vào sổ, thậm chí còn có cả phần quan sát tình trạng vết thương hằng ngày của Đường Thư An nữa.

Sau khi bác sĩ phụ trách biết được thì khen ông ấy hết lời trước mặt tôi.

“Bây giờ người vừa thông minh vừa tinh tế, lại còn biết chăm sóc người khác như cậu ấy không có nhiều đâu, đây là lần đầu tiên tôi gặp được đấy.”

Tôi thuật lại lời của bác sĩ cho Tô Tề nghe, ông có vẻ hơi ngượng ngùng.

“Việc này có là gì đâu, chị giao cho em, đương nhiên em phải làm cho thật tốt.”

Tôi không biết trước kia hai người họ đã quen biết như thế nào, có tôi bằng cách nào.

Nhưng bây giờ, tôi đã chứng kiến tình bạn thân thiết lúc đầu của họ, từng chút từng chút chuyển thành tình yêu.

Mối quan hệ của họ rất thận trọng, thậm chí còn lén lút quan tâm đến nhau, thường xuyên quấn quýt tay chân.

Đó là quá trình rất khó có thể diễn tả bằng lời, và ngay cả tôi cũng chưa từng được tiếp xúc với điều ấy.

Tôi lẳng lặng quan sát, không can thiệp vào bất cứ điều gì giữa bọn họ, bởi vì tôi biết, Tô Tề sẽ không làm tổn thương Đường Thư An.

Tôi nhìn bọn họ tốt nghiệp trung học cơ sở, thành công thi đậu vào trường cấp ba mà họ mong muốn. Có lẽ hai người đã âm thầm xác định tình cảm với nhau nên bầu không khí cũng đã thay đổi, tuy vậy họ vẫn lén lút và không dám cho tôi biết.

Tôi chỉ mỉm cười, không vạch trần bọn họ làm gì.

Tôi đến thế giới này đã được tám năm, thời gian ở đây chỉ còn lại hai năm mà thôi.

Trong hai năm cuối cùng này, tôi bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đi của mình.

Thực ra, tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi.

Chờ sau khi tôi đi, Tô Tề cũng sắp trưởng thành rồi, Đường Thư An cũng vậy, tôi sẽ chia số tiền mà mình tích góp được làm hai phần, mỗi người giữ lấy một phần.

Về những mặt khác, tôi tin Tô Tề đã có năng lực sống bình an trên thế giới này.

Đường Thư An cũng đã hoàn toàn hòa nhập được với nơi này, bà đã biết giao tiếp với người khác, và có Tô Tề ở đây nên bà sẽ không phải chịu bất kỳ nỗi oan ức nào cả.

Thế là đủ rồi, còn tôi….

Mười năm vừa qua, có lẽ tôi sẽ tan biến hoàn toàn.

Nhưng vốn dĩ tôi đã c.h.ế.t rồi, có thể có mười năm này, có thể trở lại thời điểm ba tôi tám tuổi, đưa ông và mẹ bước ra khỏi vũng lầy, bấy nhiêu thôi cũng đã tốt lắm rồi.

Tôi biết Tô Tề rất nhạy bén, vì vậy cho đến khi rời đi, tôi vẫn sống bình thường, không để lộ ra điều gì bất thường.

Năm Tô Tề lên lớp 11, cũng là năm thứ mười.

Ngày tôi rời đi đến rất nhanh, thậm chí tôi còn đoán được khi nào mình sẽ rời đi.

Tôi tới đây vào một buổi chiều, lúc mặt trời vừa mới lặn, và có lẽ khi rời đi cũng sẽ vào khoảng thời gian ấy.

Năm giờ chiều, Tô Tề tan học trở về với một cái bánh ngọt thật to trong tay, theo sau là Đường Thư An.

Nhìn thấy tôi, Tô Tề nở nụ cười, “Ngày này mười năm trước là ngày chị xuất hiện, hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm, Tô Hoan, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã xuất hiện và cho em cuộc sống mới.”

Tôi ngây ngẩn cả người, hốc mắt vừa đau vừa sưng.

“Em không cần cảm ơn chị, người nên nói cảm ơn là chị mới phải.”

Cảm ơn ba đã cố gắng hết sức để đưa cho con tất cả những gì ba có.

Con xin lỗi vì trước kia đã không chịu hiểu, không thể bình an lớn lên như ba mong đợi.

Trên mặt Tô Tề chợt xuất hiện làn khói mờ kì lạ, ông vẫn đang nói chuyện, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa.

Hết thời gian rồi.

Không gian dừng lại, ngay cả biểu cảm trên mặt Tô Tề và Đường Thư An cũng dừng lại theo, cơ thể tôi tiêu tán từng chút từng chút một, cuối cùng bay giữa không trung, giống như mười năm kể từ khi tôi c.h.ế.t.

“Thời gian mười năm đã đến rồi.”

Tôi lại nghe thấy giọng nói đó.

“Cảm ơn anh.” Tôi trả lời thật nghiêm túc.

“Chờ sau khi cô đi, cuộc sống của bọn họ vẫn sẽ tiếp tục, họ sẽ nhớ rõ sự tồn tại của cô, nhưng họ sẽ quên đi dung mạo và tên của cô. Cô sẽ ra đi một cách hợp lí trong trí nhớ của họ.”

“Cảm ơn”, tôi càng thêm cảm kích

Dù sao hiện giờ điều tôi lo lắng nhất là sau khi tôi đi, bọn họ sẽ đắm chìm trong đau đớn.

Ban đầu, tôi đã hứa sẽ luôn ở bên họ.

Xin lỗi, con thất hứa rồi….

Sau khi trở thành hồn ma một lần nữa, linh hồn của tôi không tiêu tán mà cứ trôi lơ lửng giữa không trung, theo dõi cuộc sống tiếp theo của bọn họ.

Tôi đã c.h.ế.t trong trái tim họ, c.h.ế.t theo cách mà họ có thể chấp nhận được, họ nhớ đến tôi, không một phút giây nào quên tôi, thậm chí họ còn đến thăm tôi vào ngày Thanh Minh hằng năm.

Tôi ở bên cạnh bọn họ mười năm.

Tôi nhìn họ tốt nghiệp trung học, học cùng một trường đại học, cuối cùng thành công ở bên nhau.

Bọn họ đi đăng ký kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học, cùng năm đó Đường Thư An mang thai, năm sau sinh ra một bé trai khỏe mạnh.

Nhìn đứa bé, Tô Tề có hơi ghét bỏ, tôi nghe thấy ông nói thầm: “Mình đã chuẩn bị váy nhỏ xong cả rồi, ai ngờ lại là một thằng nhóc thối chứ?”

Tôi mỉm cười, trong lòng vô cùng chua xót.

Tôi ở cạnh họ thêm mười năm, chứng kiến họ đặt tên cho cậu bé là Tô Dương.

Đến khi Tô Dương lên ba, tôi lại nghe thấy giọng nói đó.

“Cô nên đi rồi.”

“Được.”

Tôi cảm nhận được linh hồn mình đang dần dần tan biến, tôi mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Tốt quá rồi, như thế này đã là tốt nhất rồi.

…..

“Đứa bé ra rồi, là một bé gái.”

Bên tai văng vẳng một giọng nói xa lạ, tôi vừa mở mắt ra đã trông thấy phòng bệnh của bệnh viện.

“Cho tôi xem nào.” Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi trông thấy khuôn mặt tái nhợt suy yếu của Đường Thư An.

Bà nhìn tôi với nụ cười thật mãn nguyện.

“Là em gái!” Giọng nói non nớt vui mừng của Tô Dương truyền đến.

“Nói nhỏ một chút, đừng làm ồn đến người khác, còn nữa, em gái cần con bảo vệ, con biết chưa?” Đây là giọng của Tô Tề.

“Vâng, con sẽ bảo vệ em gái thật tốt!” Giọng nói non nớt vô cùng kiên định.

—– HẾT —–

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8