Sống Lại, Lần Này Tôi Không Quay Đầu Nữa
Chương 2
Nửa đêm, anh ta ôm tôi trong vòng tay, hết lần này đến lần khác gọi tôi l: "Khanh Khanh".
Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng hạnh phúc ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng chưa đầy một năm, Thải Nguyệt đã quay trở lại. Tôi và anh ta đã khóc, đã giận, đã ném đồ, thậm chí tôi còn cúi đầu van xin anh.
Nhưng dù tôi có làm gì đi nữa, cũng không thể bằng một ánh mắt thoáng qua của Thải Nguyệt.
Sau đó, Cố Huyền An về nhà ngày càng ít hơn.
Mỗi lần tôi và anh ta gặp nhau, hoặc là chiến tranh lạnh, hoặc là cãi vã.
Rõ ràng người sai không phải là tôi nhưng ngày qua ngày, người phải chịu đựng vẫn luôn là tôi.
Khi đó tôi mới hiểu rằng, không yêu nghĩa là không yêu.
Lựa chọn thứ hai thì mãi mãi vẫn chỉ là lựa chọn thứ hai.
Rõ ràng tôi đã bỏ ra rất nhiều cho tình yêu này, nhưng đổi lại chỉ toàn là đau khổ.
Tôi bắt đầu cảm thấy không cam lòng.
Nếu Cố Huyền An không hề thích tôi, vậy tại sao ngay từ đầu lại không đẩy tôi ra?
Rõ ràng chính anh ta là người nói rằng anh ta thích tôi, muốn kết hôn với tôi.
Nhưng tại sao khi cô ta quay lại, anh ta lại không do dự mà đẩy tôi ra?
Rốt cuộc Lâm Khanh tôi là gì trong mắt anh?
5 năm cộng 2 năm, ai có thể dành 7 năm yêu sâu đậm hết lần này đến lần khác?
Cuối cùng, tôi vì yêu mà hóa hận, phát điên, chỉ muốn cùng họ đồng quy vu tận, thậm chí từ bỏ cả mạng sống của mình.
Nghĩ lại bây giờ, tôi đúng là một kẻ ngốc hết t.h.u.ố.c chữa.
Tôi đứng dậy, bước tới trước gương.
Người trong gương chưa có khuôn mặt méo mó của một năm sau, cũng không có biểu cảm ghen ghét hằn học, vẫn là cô chủ nhà họ Lâm dịu dàng và thanh cao mà mọi người thường hay ngợi khen.
Hôm nay đúng là một ngày đáng để làm ngày kỷ niệm.
Nhưng không phải kỷ niệm ngày cưới, mà là ngày kỷ niệm tôi được sống lại.
Tôi sẽ không ngốc nghếch nữa, cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ.
Lần này, tôi sẽ sống thật tốt vì chính bản thân mình.
Tôi nhảy xuống giường, gọi điện hẹn cô bạn thân Miêu Miêu ra ngoài.
Bảy giờ tối, hai chúng tôi đứng trước quán bar lớn nhất thành phố.
Miêu Miêu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: "Cậu chắc chắn muốn vào chứ?"
Tôi gật đầu.
Bên trong quán bar náo nhiệt vô cùng.
Tôi không đến để uống rượu, mà là để tìm người.
Mười giờ tối, Miêu Miêu cứ nhất quyết kéo tôi đi.
"Rốt cuộc cậu đang tìm ai vậy? Mai tìm không được sao?"
Mẹ chồng Miêu Miêu đã gọi cho cô ấy 5 cuộc điện thoại, tôi không muốn làm khó cô ấy nữa nên đi ra ngoài cùng cô ấy trước, định để cô ấy về trước, còn tôi sẽ chờ ở cửa quán bar.
Kết quả vừa bước đến cửa quán bar, một nam sinh đại học đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
"Chị gái, tôi là sinh viên trường A kế bên… Lúc nãy trong kia, tôi đã để ý đến chị lâu rồi, tôi có thể… có thể làm quen với chị không?"
Tôi sững người một lát.
Miêu Miêu bước tới: "Cậu em đừng mơ nữa, người ta đã có chồng rồi…"
"Có phải cậu đang thiếu tiền không?" Tôi hỏi.
"Tôi…" Cậu nam sinh ngẩn người.
Tôi mở mã QR trên điện thoại: "Thêm WeChat của tôi đi, nếu cần thì có thể nói với tôi. Thiếu tiền đừng tìm ai khác, nhất định phải tìm tôi nhé, tôi rất giàu, có thể cho cậu rất nhiều tiền."
"Lâm Khanh, cậu bị trúng tà rồi à?" Miêu Miêu trừng mắt nhìn tôi.
Cậu nam sinh ấp úng.
Tôi không để cậu có cơ hội từ chối, trực tiếp cầm lấy điện thoại cậu quét mã QR, nhấn xác nhận rồi đưa lại cho cậu.
"Nhất định phải liên lạc với tôi đấy."
"Khanh Khanh à…" Miêu Miêu mặt mày tái xanh, ra sức kéo tôi: "Cậu uống say hả, cậu biết bản thân mình đang làm gì không vậy?"
"Tất nhiên là tớ biết, cậu ấy là…"
"Lâm Khanh!" Cổ tay tôi đột nhiên bị siết c.h.ặ.t.
Tôi ngẩn người, quay đầu lại, hóa ra là…
Cố Huyền An?
Sao anh lại ở đây?
"Rốt cuộc em đang làm cái gì?!" Giọng anh ta mang theo sự giận dữ không che giấu nổi.
Mà cách đó không xa phía sau anh, chỉnh là Thải Nguyệt.
Về đến nhà, mới chỉ 11 giờ tối.
Cố Huyền An đưa canh giải rượu cho tôi.
Tôi lắc đầu: "Đã nói với anh rồi, em không uống nhiều mà."
Anh ta lặng lẽ nhìn tôi một lúc.
"Lâm Khanh, em làm như vậy có ý nghĩa gì không?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.
"Cố ý để Trần Miêu nhắn tin cho anh nói em đang ở quán bar, rồi trước mặt anh diễn vở kịch với cậu trai đó."
Giọng anh ta lạnh lùng: "Cậu con trai đó cũng là em thuê đến à? Em nhất định phải làm đến vậy luôn sao?"
Tôi im lặng nhìn anh.
Có lẽ Miêu Miêu thấy tối nay tôi không ổn lắm, hơi lo lắng nên mới nhắn tin báo cho Cố Huyền An, nhưng với lời giải thích này, chắc chắn anh ta sẽ không tin.
Rõ ràng người nói dối tối nay là anh, nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, anh ta luôn có thể đổ lỗi cho tôi.
Chẳng qua là vì anh ta biết tôi thích anh, yêu anh, luôn là người nhún nhường trước mà thôi.
"Vậy anh thấy em có phiền không?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Gì cơ?"
"Nếu phiền thì ly hôn đi." Tôi nói.
Anh ta sững người một lúc.
"Chẳng phải chỉ là tối nay anh không đồng ý ở nhà thôi sao? Em có cần phải làm ầm lên thế này không?"
"Ly hôn phải không?" Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ: "Được thôi, chỉ cần em muốn, ly hôn thì ly hôn."
Nói xong, anh ta quay người đi vào phòng tắm.
Khi anh ta bước ra, tôi đã chuyển hết đồ dùng hàng ngày, gối và chăn của anh ta sang phòng ngủ phụ.
"Em đang làm gì vậy?" Anh ta cau mày.
Tôi đặt đống quần áo cuối cùng lên giường, lau mồ hôi trên trán.
"Nếu đã muốn ly hôn, em nghĩ chúng ta không nên ngủ chung giường nữa, nên đã chuyển đồ của anh qua đây rồi."
====================