Sống Lại, Lần Này Tôi Không Quay Đầu Nữa
Chương 7
Tôi ngẩng đầu, hờ hững nhìn anh.
“Tùy anh nghĩ sao cũng được, cho rằng tôi vô lý cũng được, cho rằng tôi thờ ơ với tình cảm 6 năm cũng được, dù thế nào tôi vẫn muốn ly hôn với anh.”
“Một sinh viên nghèo chưa tốt nghiệp chỉ muốn dựa dẫm vào phụ nữ giàu có để kiếm tiền, rốt cuộc cậu ta có thể cho em cái gì mà khiến em bị mê hoặc đến mức đòi ly hôn với anh!”
“Cố Huyền An!” Tôi hét lớn một tiếng.
Anh ta sững người.
“Anh vẫn chưa hiểu ra sao?”
“Tôi muốn ly hôn với anh, chỉ vì một lý do duy nhất.”
“Tôi không còn yêu anh nữa, chỉ vậy thôi.”
Tôi nghĩ một lúc, vẫn quyết định trong khoảng thời gian bàn bạc ly hôn với Cố Huyền An, sẽ chuyển về nhà bố mẹ ở trước.
Hơn nữa, chuyện ly hôn này cũng cần nói trước với bố mẹ.
Đúng như tôi dự đoán, tôi vừa nói xong chuyện ly hôn, bố tôi đã kiên quyết phản đối.
“Hồi hai đứa cưới nhau cả thành phố đều biết, mới chưa đầy một năm đã ly hôn, chẳng phải sẽ bị người ta dị nghị, cười chê sao?”
“Vậy ý kiến của người khác quan trọng hay hạnh phúc của con gái bố quan trọng hơn?” Tôi hỏi ngược lại.
“Con!” Bố tôi giận dữ đến run rẩy: "Dù thế nào cũng không thể ly hôn, bố không chịu nổi mất mặt như vậy đâu!”
“Lúc bố ra ngoài tìm phụ nữ khác, sao bố không thấy mất mặt?”
“Mày…!” Bố tôi tức đến mức không nói được lời nào: "Lúc trước chẳng phải là chính mày mặt dày đuổi theo nó sao? Ngày nào cũng đi uống rượu, đua xe với nó, khi đó mày đã khiến bố mất mặt một lần rồi, giờ mới một năm lại đòi ly hôn, người ta sẽ nói gì đây?”
“Bố, bố vào nghỉ ngơi một lát đi.” Em trai tôi vội chạy tới, nháy mắt với tôi, đỡ bố tôi vào thư phòng.
Sau khi bước ra từ thư phòng, nó cùng tôi đi dạo trong vườn biệt thự.
“Chị còn nhớ chỗ này không?” Nó chỉ vào bồn hoa phía trước: "Hồi nhỏ em luôn nghịch ngợm, mỗi lần bố đ.á.n.h em là chị đều giấu em ở đây, tự mình ra chịu đòn thay.”
Tôi cười khổ: "Bởi vì cái tên của chị ngày xưa, bố cùng lắm chỉ mắng chứ không đ.á.n.h chị.”
“Nếu không có chị, chắc em đã bị bố đ.á.n.h đến mức chỉ còn là cái bóng mất rồi.”
Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi bật cười.
“Ê này.” Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng hỏi: "Nếu giờ chị khuyên mẹ và bố ly hôn, em có phản đối không?”
Em tôi im lặng một lát, rồi lắc đầu.
“Chị, trong mắt em chẳng có gì quan trọng hơn hạnh phúc của chị và mẹ hết.”
“Hồi đó chị thích Cố Huyền An, dù em cảm thấy anh ta không xứng với chị nhưng em vẫn ủng hộ chị theo đuổi điều mình mong muốn.”
“Chỉ là tính cách của chị bề ngoài thì có vẻ dịu dàng nhưng thực chất rất cứng đầu, khổ sở thế nào cũng chỉ giấu trong lòng. Vì vậy em luôn lo lắng, sợ rằng nếu một ngày anh ta phụ lòng chị, chị sẽ không vượt qua được.”
“Nhưng giờ chị muốn rời xa anh ta thì dù lý do là gì, em cũng sẽ ủng hộ chị, miễn là chị không làm tổn thương bản thân mình.”
“Còn mẹ, mẹ đã hy sinh quá nhiều vì hai chị em mình rồi, bất cứ quyết định nào của chị và mẹ, em đều sẽ hết lòng ủng hộ.”
“Cảm ơn em nhé.” Tôi ôm nó một cái, khóe mắt cay cay: "Em đúng là người em trai tốt nhất trên đời.”
“Đừng sến súa thế.” Nó cười, vỗ vai tôi: "Chị yên tâm, bây giờ nhà họ Lâm phải dựa vào em, bố cũng phải nghe theo em. Trước đây chị bảo vệ em, giờ đến lượt em bảo vệ hai người.”
“Chị, hãy mạnh dạn làm những gì chị muốn. Trời có sập xuống thì vẫn có em chống đỡ cho chị.”
Chờ một lúc, mẹ tôi trở về.
“Ly hôn?” Mẹ tôi sững sờ.
Tôi gật đầu: "Mẹ, mẹ và bố đã không còn tình cảm từ lâu rồi phải không? Ly hôn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Dù gì trong lòng người đàn ông này, cũng chỉ có ánh trăng sáng đã mất sớm kia mới là tình yêu đích thực của ông ta thôi.
“Mẹ đã hơn năm mươi rồi, ly hôn thì biết tìm ai nữa?” Mẹ tôi cười: "Hơn nữa, bao nhiêu năm qua cũng sống thế này rồi, già rồi còn cần lăn tăn làm gì? Chẳng lẽ đi tìm người yêu à?”
“Chính vì đã già nên càng phải sống theo ý mình, sống một cuộc đời tốt hơn, mẹ ạ.”
Mẹ tôi sững người.
“Con cũng đã quyết định ly hôn với Cố Huyền An rồi.”
“Sao cơ?” Mẹ tôi mở to mắt: "Tại sao? Chẳng phải con rất thích thằng bé à?”
“Đúng là con từng rất thích anh ta, nhưng trong lòng anh ta, mối tình đầu mãi mãi là vị trí quan trọng nhất. Con không muốn lãng phí cuộc đời quý giá của mình trong cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa, nên con muốn ly hôn. Mẹ có ủng hộ con không?”
Mẹ tôi sững sờ nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ ôm c.h.ặ.t lấy tôi.
Nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống.
“Tại sao? Đời mẹ khổ đã đành, tại sao con gái mẹ cũng phải chịu những điều giống mẹ chứ? Tại sao vậy? Tại sao lại như thế chứ?”
Bà càng khóc càng đau lòng.
Tôi biết, thực ra bà chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau ấy. Bao năm qua, bà chỉ kìm nén vì tôi và em trai mà thôi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ về bà.
“Không sao đâu mẹ, số phận có khổ thì chúng ta sẽ thay đổi nó, vậy là được mà.”
Kiếp trước, tôi chỉ lo đau khổ cho bản thân mình mà chưa từng nghĩ rằng, những năm qua mẹ phải trải qua nỗi đau còn chẳng kém gì tôi.
Kiếp này, tôi nhất định phải giúp mẹ sống thật hạnh phúc.
Sau đó, em trai đưa cho tôi chìa khóa căn hộ gần công ty của nó, tôi tạm thời chuyển tới đó sống.
Tối đầu tiên chuyển ra ngoài, Cố Huyền An gọi tôi mười cuộc, nhưng tôi đang họp với đội kỹ thuật của công ty.
Khi rời khỏi phòng họp, trợ lý mới nói với tôi rằng Cố Huyền An đã đợi ở văn phòng tôi hai tiếng đồng hồ.
====================