Tôi Bị Hai Cha Con Thú Nhân Này Gài Bẫy Rồi.
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:10:36 | Lượt xem: 3

Chương 4

"Mẹ còn chưa dạy con t.ử tế à? Về nhà không được xem iPad, viết bài tập trước."

Chỉ cần nghĩ đến việc kèm bài, tôi đã không kìm được mà cao giọng.

"Nếu một ngày nào đó con bị lạc, mẹ có hối hận vì đối xử hung dữ với con như vậy không?"

Tôi đáp:

"Có thể… nhưng con đâu có bị lạc."

"Đúng vậy. Vậy tại sao con người luôn phải đợi mất đi rồi mới biết trân trọng? Con đang đứng trước mặt mẹ đây, mẹ không phải nên yêu thương con sao?"

Nghe cũng… có lý.

Thấy ven đường có bán kẹo hồ lô, tôi mua cho nó một xiên.

Dù sao vẫn là trẻ con.

Thẩm Mộ Chu lập tức cười vui vẻ.

Miếng đầu tiên, nó lại đưa cho tôi.

"Mẹ ăn không? Ngọt lắm!"

"Mẹ không ăn, đang kiêng đường."

Vừa dứt lời ánh sáng trong con hẻm bị vài bóng đen chắn lại.

Ba gã đàn ông lêu lổng bước ra, ánh mắt không có ý tốt quét qua người tôi.

"Một mình nuôi con chắc vất vả lắm nhỉ? Đi uống với bọn anh một ly đi?"

Tôi theo bản năng kéo Thẩm Mộ Chu ra sau lưng:

"Biến đi."

"Tính tình cũng dữ đấy."

Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt, tiến lên một bước.

Trong cổ họng Thẩm Mộ Chu bỗng phát ra tiếng gầm trầm.

Tôi cúi xuống liền thấy đôi tai báo đen của nó đã dựng đứng, cố tỏ ra hung dữ.

"Tránh xa mẹ tôi ra!"

Đám đó sững lại một chút, rồi cười phá lên.

"Ha ha! Thằng nhóc này cũng dữ ghê!"

"Tai giả này làm trông giống thật thiệt đấy, mua ở đâu vậy?"

Trong tiếng cười chế giễu chúng kéo tai Thẩm Mộ Chu.

Tim tôi thắt lại.

Không kịp để bản thân sợ hãi thì tôi đã cầm túi xách tát thẳng vào mặt một tên.

Nhưng ngay sau đó, tôi bị hai tên giữ c.h.ặ.t t.a.y, không cử động được.

Bên tai vang lên tiếng cười bỉ ổi:

"Không ngờ nhận tiền đi làm việc, lại là con mồi xinh thế này, lần này lời rồi."

Đúng lúc đó từ sâu trong con hẻm vang lên một tiếng gầm trầm thấp đến mức gần như không nghe thấy…

Đám đó nhìn về phía sau tôi.

Nụ cười trên mặt cứng lại, rồi chuyển thành hoảng sợ.

Một cái bóng khổng lồ bị ánh đèn đường chiếu lên tường và mặt đất trước mặt tôi.

"Quái thú! Cứu mạng!"

Chúng bỏ chạy tán loạn.

Tôi quay đầu lại, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Thẩm Đình An…

Cơ bắp săn chắc chuyển động dưới lớp lông đen bóng.

Trong mắt anh… là khát vọng săn mồi đáng sợ.

Tim tôi giật thót, vội lao tới ôm c.h.ặ.t lấy anh.

Tôi sợ anh đuổi theo, xé mấy tên côn đồ kia thành từng mảnh.

Đến lúc đó thì chuyện này sẽ không thể cứu vãn được nữa.

"Không sao rồi… không sao rồi… đừng đuổi nữa…"

Dưới sự trấn an của tôi, cơ bắp Thẩm Đình An dần thả lỏng.

Dưới ánh trăng, anh từ từ trở lại hình người, dang tay ôm c.h.ặ.t lấy tôi.

Thẩm Mộ Chu khóc òa, lao tới:

"Ba! Sao giờ ba mới về!"

"…Xin lỗi, ba về muộn."

Lúc này tôi mới phát hiện tai Thẩm Mộ Chu đã bị kéo đến chảy m.á.u.

Tim tôi thắt lại.

"Con trai, mẹ đưa con đi bệnh viện."

Thẩm Đình An bế thẳng nó lên.

"Không đi bệnh viện, về trang viên."

Cũng đúng.

Với đôi tai lông xù đó, vào bệnh viện chắc dọa các cô y tá mất.

Về đến trang viên nhà họ Thẩm, tôi mới biết thú nhân có bác sĩ riêng.

Bác sĩ băng bó tai cho Thẩm Mộ Chu xong liền dặn dò vài câu rồi rời đi.

Thẩm Mộ Chu nắm tay tôi, mắt long lanh nhìn tôi:

"Mẹ à, tối nay mẹ sẽ không đi chứ?"

"Tai con đau, muốn nghe mẹ hát ru…"

Tôi chần chừ.

Dù sao nơi này… không phải ký ức đẹp gì với tôi.

Nhưng nhìn đôi mắt ướt át của nó tôi lại mềm lòng.

"Được, con ngủ đi, mẹ ở đây."

Dỗ nó ngủ xong, tôi mở cửa đi ra ngoài.

Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên.

Ngay cả mấy chậu hoa tôi từng trồng, cũng được chăm sóc còn tươi tốt hơn trước.

Từ cuối hành lang, trong phòng làm việc vang lên tiếng cãi vã gay gắt.

"Em cũng không ngờ Dư Na lại tìm người ra tay với Thẩm Mộ Chu… nhưng ban đầu cô ta chỉ muốn loại bỏ Chu Lam Y, để anh dứt khoát thôi."

Thẩm Đình An nghiến răng:

"Anh đã nói rồi, ai cũng không được động vào cô ấy. Cô ấy là giới hạn của anh!"

"Anh à! Em chỉ vì gia tộc thôi! Dư Na là báo đen thuần chủng, độ phù hợp gen với anh đã được kiểm chứng là 100%! Là tổ hợp hoàn hảo hiếm có! Cô ta có thể sinh ra hậu duệ mạnh nhất, củng cố địa vị nhà họ Thẩm, như vậy thì có gì sai?!"

"Thẩm Mộ Chu do Chu Lam Y sinh ra, đến bài kiểm tra tiểu học còn không đạt, trí tuệ có vấn đề nghiêm trọng, đó là thứ anh muốn sao?!"

Nghe giọng này.. là Thẩm Nhã Vi.

Còn cái tên Dư Na mà cô ta nhắc đến, tôi lần đầu nghe.

Nhưng cũng hiểu ra.

Đó chính là đối tượng liên hôn của Thẩm Đình An.

"Đủ rồi. Chuyện nhà anh chưa đến lượt em đ.á.n.h giá. Dám nói xấu họ nữa, anh sẽ xé luôn cả em."

Mắt Thẩm Nhã Vi đỏ hoe:

"Anh đấu không lại nhà họ Dư đâu! Anh đang đi tìm c.h.ế.t đấy!"

Cửa bị đẩy ra.

Thẩm Đình An bước ra ngoài, suýt va phải tôi đang đứng trước cửa.

"Em… định đi đâu?"

Anh lập tức vác tôi lên vai.

Vừa đi vừa dặn quản gia:

"Đưa Thẩm Mộ Chu vào mật thất. Trước khi tôi quay lại, không ai được đến gần."

"Vâng."

Tôi giãy giụa đập vào lưng anh:

"Thẩm Đình An! Anh định làm gì?!"

Ngay giây sau sau gáy tôi đau nhói.

Tôi ngất đi.

Tôi tỉnh lại trong mật thất.

Không khí xung quanh thoang thoảng mùi t.h.u.ố.c sát trùng.

Bác sĩ thú nhân đang thay băng cho Thẩm Mộ Chu.

Ông là một người đàn ông trung niên hiền hậu, có đôi tai sói màu xám.

Tôi ngồi dậy:

"Thẩm Đình An đâu?"

Ông nhìn tôi:

"Tỉnh rồi à? Thẩm tiên sinh ra ngoài rồi. Cô cứ yên tâm chờ ở đây."

"Ông có biết gì không? Dư Na rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại ra tay với mẹ con tôi?"

Ông xử lý băng gạc, do dự một chút rồi nói:

"Từ ngày cô và Thẩm tiên sinh kết hôn, Dư Na tiểu thư đã muốn cô biến mất."

Lưng tôi lạnh toát:

"Cái gì?"

"Chỉ là không ngờ cô m.a.n.g t.h.a.i nhanh như vậy. Họ định chờ cô sinh xong rồi tính tiếp."

"Không ngờ chưa kịp ra tay thì cô đã chủ động ly hôn. Cô ta nghĩ cô tự rút lui rồi, không còn uy h.i.ế.p, nên cũng lười tốn công."

"Sau khi ly hôn, Thẩm tiên sinh vẫn tìm cô. Dư Na cảm thấy không trừ khử cô thì anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ, nên mới thuê người chặn cô."

Tay chân tôi lạnh buốt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8