Thời gian chưa già, chúng ta đã tan
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:10:52 | Lượt xem: 3

Buổi chiều lên lớp, Mạc Tiểu Phi cũng học trong trạng thái lơ mơ buồn ngủ, cô chống cằm bằng hai tay, chăm chú nhìn bóng lưng phía trước. Gần nửa học kỳ trôi qua rồi, đến lúc này cô mới phát hiện thì ra phía trước mình còn có một nhân vật như thế. Hứa Dịch Dương.

Nghe Ngô Tiểu Mẫn kể, cậu con trai trầm lặng ấy là lớp phó học tập của lớp họ, thành tích tốt, quan hệ với mọi người cũng không tệ, chỉ là nói hơi ít, nói thẳng ra thì… có phần hơi trầm.

Trong mắt Mạc Tiểu Phi, học bá thường đều như vậy cả, cô gãi gãi đầu, nhìn bóng lưng thiếu niên kia.

“Mạc Tiểu Phi!”

Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm thấp, có phần từ tính ấy, lần đầu tiên có người gọi tên cô, những bạn học khác hễ thấy cô là như thấy ôn thần, cúi đầu tránh xa.

Trên người cô dường như sớm đã bị dán nhãn thiếu nữ hư hỏng, nhưng rõ ràng cô chưa từng uống rượu, chưa từng đ.á.n.h nhau, thậm chí đến việc trốn học cũng chưa bao giờ, chỉ là cô hơi đặc biệt một chút thôi, đặc biệt đến mức khác với phần lớn mọi người về thẩm mỹ, về quan niệm sống, về cách nhìn thế giới.

Không biết cách giao tiếp, có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cô bị cô lập.

Phía trước, Hứa Dịch Dương cúi đầu viết viết gì đó rất nhanh, cậu cắt kiểu đầu đinh đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, mái tóc ngắn dựng đứng, từng sợi tóc đen chen chúc nhau, trông chẳng lành mạnh chút nào.

Có lẽ vì Mạc Tiểu Phi nhìn đến nhập tâm, nên lúc tan học hôm đó, cô không phải là người đầu tiên lao ra khỏi cửa lớp.

Hiếm hoi lắm Mạc Tiểu Phi mới chậm rãi thu dọn cặp sách rồi đứng dậy, khi đi đến cửa lớp, cô vô tình ngẩng đầu liền thấy một chàng trai cao lớn đang đứng ngoài hành lang, cho dù cô có không để ý đến mấy bảng xếp hạng hot boy đi nữa, cũng biết người trước mặt là ai.

Hứa An Dương, huyền thoại của trường A. Anh được nhận vào trường A với thành tích đứng đầu toàn thành phố.

Hôm đó, Hứa An Dương mặc quần jean sạch sẽ và áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn gọn gàng khẽ lay động theo gió, rõ ràng tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng anh lại cao hơn cô hẳn một cái đầu, gương mặt trắng trẻo khiến Mạc Tiểu Phi không khỏi ngưỡng mộ.

Mạc Tiểu Phi liếc nhìn Hứa An Dương, nuốt nước bọt rồi rời đi, với cô mà nói, trai đẹp chỉ cần nhìn thêm vài lần cho đã mắt là đủ, nghĩ nhiều hơn cũng chỉ tự chuốc phiền não.

Trên đường về, Mạc Tiểu Phi cứ cau mày mãi.

Hứa An Dương, Hứa Dịch Dương, tên giống nhau đến vậy, liệu họ có quan hệ gì không?

Nghĩ tới Hứa Dịch Dương, Mạc Tiểu Phi lập tức lắc đầu, tự bác bỏ ý nghĩ vừa bật ra trong đầu. Cậu ấy luôn im lặng ít nói, giống cô, vừa đen vừa gầy, nhỏ con, khác Hứa An Dương một trời một vực.

Không biết kiểu thời tiết quái quỷ gì, không có lấy một chút gió, cả thành phố như bị nén lại, ngột ngạt đến khó chịu, hơi nóng dường như bốc lên từ lòng đất, từ dưới lên trên, phủ lên tất cả một lớp sương trắng mờ, ngoài nóng ra còn khiến người ta chẳng nhìn rõ được gì.

Mạc Tiểu Phi vòng vèo trên phố đến khi trời sắp tối mới rẽ vào một con hẻm nhỏ, cô chậm rãi móc chìa khóa từ trong túi ra, mở cánh cửa chỉ cần đá một cái là có thể đổ sập, trong nhà tối om, rõ ràng là không có ai.

Mạc Tiểu Phi bước vào, rầm một tiếng dùng chân đóng cửa lại, cô không bật đèn, cũng chẳng buồn để ý liệu mình có dùng lực quá mạnh khiến cánh cửa kia đổ sụp hay không.

Với Mạc Tiểu Phi mà nói, nơi này sớm đã không còn được gọi là nhà nữa, hai năm trước, mẹ cô không chịu nổi cuộc sống nghèo túng, bỏ theo người khác. Từ ngày đó, trong căn nhà ấy chỉ còn lại cô và người cha nghiện c.ờ b.ạ.c đến tận xương tủy.

Mạc Tiểu Phi bước qua đống bừa bộn dưới đất, đi vào phòng mình. Cô hất mạnh cặp sách lên giường rồi ngồi phịch xuống sàn, trong mắt cô chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Nếu không phải vì ba cô ham mê c.ờ b.ạ.c, nợ nần chồng chất khắp nơi, thì mẹ cô cũng đã không bỏ đi, nhưng bà đi rồi cũng tốt, ít nhất họ không còn cãi nhau, tai cô cũng được yên tĩnh hơn.

Mạc Tiểu Phi ngồi đờ đẫn trên chiếc giường nhỏ, không nhúc nhích. Ánh trăng mờ mờ xuyên qua cửa sổ rọi vào, phản chiếu trong đôi mắt sẫm màu của cô.

Rất lâu sau, Mạc Tiểu Phi đứng dậy, đi vào phòng khách nhỏ đến mức chỉ đủ đặt một chiếc sofa, một cái tivi và một chiếc bàn trà. Căn phòng khách ấy nhỏ đến đáng thương, chỉ cần bốn người đứng vào là đã thấy ngột ngạt.

Cô liếc mắt nhìn thấy mấy tờ tiền trăm tệ nổi bật trên bàn trà, liền cúi người chộp lấy, nhét bừa vào túi.

Mạc Tư tuy ham c.ờ b.ạ.c, nhưng thà nợ nần cũng không để cô phải đói, ông ta thỉnh thoảng vẫn để tiền lại trên bàn trà, coi như một sự bù đắp dành cho Mạc Tiểu Phi.

Suốt hai năm qua, hai cha con cứ sống như vậy, không ai để ý đến ai, mạnh ai nấy sống, không can thiệp vào nhau. Họ không giống cha con, mà giống hai người cùng trú tạm dưới một mái nhà.

Mạc Tiểu Phi không muốn ở cùng ông. Mỗi ngày sau giờ học, cô đều lang thang bên ngoài đến tận khi trời tối mới về, vì hễ trời tối là Mạc Tư ra ngoài, đến sáng mới về, như vậy họ sẽ không chạm mặt nhau.

Cô đá nhẹ mấy chai rượu rỗng dưới chân,đã quen với căn nhà bừa bộn, ngập mùi rượu này rồi, cô dùng chân gạt ra một khoảng trống, dựa lưng vào sofa ngồi xuống, vừa với tay là chạm tới một chai bia chưa mở, trên chiếc bàn trà cũ kỹ còn có một bao t.h.u.ố.c Hồng Sơn Trà hút dở và một cái bật lửa.

Ánh mắt Mạc Tiểu Phi trầm xuống, cô ngửa cổ tu một ngụm lớn. Gắt thật!

Lần đầu tiên uống rượu, cô đã bị sặc đến chảy nước mắt, nhưng cảnh đẹp ý hay, có t.h.u.ố.c có rượu thế này… chẳng phải cũng rất tốt sao?

Mạc Tiểu Phi uống cạn một chai rượu, còn chưa kịp nếm thử mùi vị của t.h.u.ố.c lá thì đã tựa vào chiếc sofa cũ nát mà ngã xuống. Sáng hôm sau, cô lại kéo cái đầu choáng váng bước vào lớp học, cô không rửa mặt, không đ.á.n.h răng, càng khỏi nói đến việc chỉnh sửa cái đầu tóc rối như ổ gà của mình.

Theo lời cô nói thì tóc ngắn chính là tiện ở chỗ đó, hoàn toàn không cần chăm sóc, muốn thế nào thì thế ấy. Nói gọn hơn nữa, chỉ hai chữ: tùy hứng.

“Mạc Tiểu Phi, nộp bài tập!”

Cô còn chưa kịp ngồi yên thì Hứa Dịch Dương ngồi phía trước đã quay phắt người lại, liều mạng thúc giục.

Mạc Tiểu Phi liếc cậu một cái rồi lập tức úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, chẳng buồn để ý, để lại Hứa Dịch Dương với vẻ mặt lúng túng, đứng ngơ ngác giữa gió.

Có lẽ bị đôi mắt đỏ hoe của Mạc Tiểu Phi làm cho sững người, Hứa Dịch Dương giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích. Nếu không phải có người khác lên nộp bài tiện tay chọc cậu một cái, e rằng cậu còn lâu mới hoàn hồn.

Như thường lệ, tan học là Mạc Tiểu Phi đi ngay, cô không thích nhà, dĩ nhiên cũng không thích trường học.

Loa phát thanh của trường vang lên, tiếng nhạc chậm rãi lan tỏa. Mạc Tiểu Phi lắc lư đầu, nghe đến mê mẩn.

“Mạc Tiểu Phi!”

Cô loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, nhưng không dừng bước mà cứ thế đi thẳng về phía trước. Cô không muốn để ý đến bất kỳ ai, cho đến khi quai cặp bị người ta kéo lại, cô mới buộc phải dừng chân, bực bội quay đầu nhìn người đó.

Chỉ thấy Hứa Dịch Dương đứng phía sau, tức giận đến đỏ mặt tía tai, trợn mắt nhìn cô, rõ ràng rất không hài lòng với thái độ coi người khác như không khí của cô.

“Có chuyện gì không, Hứa thiếu gia?”

Mạc Tiểu Phi tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

“Cậu thật sự định sống ba năm trung học theo kiểu này sao? Cuộc sống của cậu không nên tẻ nhạt như vậy. Ít nhất cậu cũng nên học hành cho đàng hoàng.”

Hứa Dịch Dương nói rất nghiêm túc. Đôi mắt chớp chớp, chân thành đến mức khó tin.

Phụt!

Mạc Tiểu Phi bị dáng vẻ nghiêm túc ấy chọc cười.

“Cậu là ba tôi hay là thầy giáo tôi vậy? Muốn tôi làm bài tập thì cứ nói thẳng đi. Với lại tôi không làm bài tập cũng có sao đâu?”

Mạc Tiểu Phi kéo khóe môi, nhìn chằm chằm Hứa Dịch Dương.

Bị cô nhìn như vậy, cậu đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn cô.

Nói xong, Mạc Tiểu Phi xoay người định đi.

“Cậu không sao là vì bài tập trước giờ đều do tôi làm, tôi làm hai bản.”

Giọng Hứa Dịch Dương rất nhỏ, nhưng Mạc Tiểu Phi vẫn nghe rõ. Cô lại một lần nữa bị chính nước bọt của mình làm sặc.

“Tại sao?”

Mạc Tiểu Phi dừng bước, quay đầu nhìn Hứa Dịch Dương.

“Vì cậu không giống những người khác, tôi cần một đối thủ.”

Hứa Dịch Dương nhìn Mạc Tiểu Phi với ánh mắt kiên định.

“Được thôi, vậy sau này cậu phụ trách bù lại tất cả những bài tôi bỏ lỡ!”

Mạc Tiểu Phi quay người rời đi. Thật hiếm hoi, khóe môi cô cong lên một nụ cười mờ nhạt như có như không.

Thời tiết vẫn tệ như mọi khi, nóng đến phát điên, nóng đến mức chỉ muốn ngâm mình trong nước lạnh cả ngày, càng lạnh càng tốt.

Mạc Tiểu Phi kéo quai cặp, vừa đi vừa nhảy nhót về phía trước, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô ghé tiệm nước mua một ly nước chanh, hút mạnh mấy ngụm.

Tối về nhà, hiếm hoi lắm Mạc Tiểu Phi mới lôi sách giáo khoa ra. Năm cấp hai, cô từng là cục cưng trong tay thầy cô, dựa vào chút thông minh vặt mà thành tích luôn ổn định, chỉ là từ khi lên cấp ba, cô không còn thích lên lớp, không còn thích làm bài tập sau giờ học. Có lẽ, cô cũng nên thử làm một học sinh ngoan.

Hứa Dịch Dương, hình ảnh cậu chợt bật ra trong đầu Mạc Tiểu Phi. Cô chống cằm bằng hai tay, khóe môi mang theo nụ cười.

Cậu là người đầu tiên chủ động bước vào thế giới của cô, nhưng thế giới của cô thì tối tăm đến vậy, còn cậu lại đẹp đẽ đến thế.

Từ đó về sau, tan học Mạc Tiểu Phi không còn vội vã lang thang ngoài phố nữa, cô ở lại lớp cùng Hứa Dịch Dương làm bài tập.

Nói đúng hơn là, cô ngồi nhìn Hứa Dịch Dương làm bài, cô dường như không có cách nào tĩnh tâm để chui vào cái gọi là biển đề núi sách kia nghiên cứu, nhưng Hứa Dịch Dương thì khác, cậu dường như không biết mệt, giống như một con quay, xoay mãi không ngừng. Cậu chỉ lặng lẽ làm bài, thỉnh thoảng cũng cãi cọ với Mạc Tiểu Phi vài câu, nhưng đó chỉ là số ít.

Hai con người có tính cách khác biệt đi cùng nhau, tự nhiên khiến người khác sinh nghi, nhưng thái độ của Hứa Dịch Dương với cô luôn nhàn nhạt, không xa cũng chẳng gần. Những lời đồn đại xoay quanh họ cũng dần phai nhạt theo thời gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8