Thời gian chưa già, chúng ta đã tan
Chương 3
Thời gian trôi qua rất nhanh, xuân qua thu tới, chớp mắt họ đã lên lớp mười hai. Hứa Dịch Dương cao thêm một chút nữa, Mạc Tiểu Phi nhìn cậu giờ đây đã phải ngẩng đầu lên.
Mạc Tiểu Phi không trở thành học bá như điều Hứa Dịch Dương từng mong đợi, cô vẫn là học sinh kém, không thích nghe giảng, cũng chẳng muốn làm bài tập, chỉ là cô càng lúc càng thích ngồi ngẩn người nhìn Hứa Dịch Dương, gương mặt ấy, dường như nhìn bao lâu cũng không chán.
Biết Hứa An Dương và Hứa Dịch Dương thực ra là anh em ruột, Mạc Tiểu Phi không hề bất ngờ. Ngay từ tuần trước, vào buổi sáng ngày khai giảng, cô đã nhìn thấy hai người cùng mở cửa xe, cùng bước vào trường.
Điều thật sự khiến cô bất ngờ là Hứa An Dương và Hứa Dịch Dương lại là song sinh, hơn nữa Hứa Dịch Dương chỉ sinh muộn hơn anh vài phút.
Hai anh em cùng một mẹ mà khác biệt lại lớn đến vậy. Mười tám tuổi, Hứa An Dương lớn nhanh vượt bậc, chiều cao hơn mét tám, cao hơn Hứa Dịch Dương hẳn một cái đầu.
Hứa An Dương nắng ấm điển trai, Hứa Dịch Dương trầm lặng ít nói, thật sự là song sinh sao? Mạc Tiểu Phi xoa trán, tỏ vẻ khó tin, nhưng sự thật là dù tin hay không, nó vẫn như vậy, rõ ràng rành rành, không thể chối cãi.
Sau này, Mạc Tiểu Phi dần nhận ra, Hứa Dịch Dương, người từng để tóc húi cua đã nuôi kiểu tóc ngắn gọn gàng, sạch sẽ giống Hứa An Dương. Đường nét mày mắt tương tự, thậm chí khi cười, độ cong nơi khóe môi của họ cũng giống nhau đến lạ.
Cùng là Nhân Mã, Hứa Dịch Dương vốn không nên trầm tĩnh như vậy. Mạc Tiểu Phi chống cằm, ngơ ngác nhìn bóng lưng phía trước. Hứa Dịch Dương sột soạt viết gì đó, hoàn toàn không hay biết phía sau mình có một ánh nhìn sâu lắng, da diết đến khó nói thành lời.
Cuộc sống lớp mười hai quả thật khác hẳn, trong lớp yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng b.út viết sột soạt. Kỳ thi đại học đến gần, khói lửa vô hình lan khắp phòng học, ngay cả những bạn từng lơ là cũng bắt đầu cố gắng, như thể ai cũng muốn bẻ đôi thời gian để dùng, chỉ có Mạc Tiểu Phi là ngoại lệ.
Khi Hứa Dịch Dương ném cuốn sổ ghi chép sang cho cô, cô vẫn đang cúi đầu nhìn ngó trong ngoài lớp học, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã thay đổi của cậu.
“Mạc Tiểu Phi!”
Hứa Dịch Dương nghiến răng, cậu đặt trước mặt cô những trọng điểm và chỗ khó đã thức mấy đêm liền mới tổng hợp xong, cùng những trang ghi chép được đ.á.n.h dấu bằng đủ loại b.út màu, nhưng người kia, đến cái liếc mắt cũng không.
“Cậu có phải thích tôi không?”
Mạc Tiểu Phi ngẩng đầu, chớp chớp mắt, kéo khóe môi cười tà, giả vờ nhẹ nhàng nhìn Hứa Dịch Dương.
Câu nói ấy nhàn nhạt, vừa như thăm dò, vừa như trêu chọc. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Dịch Dương, lòng bàn tay cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô cần một câu trả lời, cho dù không như mong muốn.
Ánh mắt Mạc Tiểu Phi tối đi, Hứa Dịch Dương im lặng quay lưng, vô tình đ.â.m vào cô một nhát.
Cậu rất tốt, tốt đến mức khiến cô muốn đến gần, nhưng lại bất lực. Cô luôn cảm thấy Hứa Dịch Dương đang chậm rãi tiến về phía cô, rồi lại đẩy cô ra thật xa. Quả nhiên không phải người của cùng một thế giới.
Mạc Tiểu Phi hoảng loạn thu dọn cặp sách rồi lao thẳng ra khỏi lớp, dù buổi chiều vẫn còn một tiết học, cô chỉ cảm thấy n.g.ự.c bức bối, có vài cảm xúc chỉ cần sơ ý là sẽ lộ ra ngay.
Còn Hứa Dịch Dương, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn bóng dáng biến mất ở cửa lớp một cái, rồi cúi đầu tiếp tục viết gì đó. Viết được hai chữ lại dừng, gãi đầu, nhíu mày, cuối cùng bộp một tiếng, Hứa Dịch Dương khép sách lại.
Việc Mạc Tiểu Phi quen biết Hứa An Dương, rồi dần trở nên thân thiết với anh là chuyện sớm muộn, dù sao trong mắt người khác, cô và em trai của anh, Dịch Dương vốn là một cặp, không ai biết tất cả đều nằm trong tính toán của cô.
Vào ngày thứ ba cô và Hứa Dịch Dương chiến tranh lạnh, cô đột nhiên xuất hiện trên con đường mà hai anh em họ phải đi học mỗi ngày. Cô nhe mấy chiếc răng trắng toát, cười hì hì như một tên lưu manh, nói với Hứa An Dương:
“Này! Tôi muốn dẫn Hứa Dịch Dương nhà cậu đi.”
Cứ như vậy, Mạc Tiểu Phi thành công kéo đi Hứa Dịch Dương đang ngơ ngác, cũng thành công khiến Hứa An Dương nhớ kỹ cô.
Sau này, Hứa An Dương nói với cô rằng, trên người cô có bóng dáng của một đứa đầu gấu. Áo phông dơi màu đỏ, quần jean rách te tua, đôi khuyên tai to nơi vành tai khiến cô trông như một thiếu nữ hư hỏng, nhưng đôi mắt ấy của cô lại sạch sẽ đến lạ, như một hồ nước trong veo, nhìn thấy tận đáy.
“Chúng ta làm hòa nhé.”
Kéo Hứa Dịch Dương tới trước tòa nhà lớp học, Mạc Tiểu Phi mới buông tay cậu ra.
Cô nói bằng câu trần thuật, là thông báo, không cho Hứa Dịch Dương quyền từ chối.
Hứa Dịch Dương trầm mặc không nói, vẫn là biểu cảm ngàn năm không đổi ấy, chỉ là nơi khóe môi dường như ý cười nhiều thêm một chút.
Buổi chiều vẫn chưa tan học, Hứa Dịch Dương đứng trước cửa lớp mười hai ban một, đưa một phong thư màu hồng nhạt cho một cô gái tên Lâm Nghi Gia.
Cậu không biết trong thư viết gì, vì đó là Mạc Tiểu Phi nhờ cậu đưa cho Lâm Nghi Gia, cậu càng không biết Mạc Tiểu Phi đã không ký tên, cậu chỉ nhớ trước khi ra khỏi lớp, Mạc Tiểu Phi nói với cậu chỉ cần đưa thư đến tay Lâm Nghi Gia, cô sẽ ngoan ngoãn nghe giảng.
“Dịch Dương?”
Hứa An Dương kéo cậu em trai đang quay người định rời đi, em trai anh xưa nay chưa từng làm những chuyện vô nghĩa như vậy.
Hứa An Dương và Lâm Nghi Gia học cùng lớp, trai tài gái sắc, nhưng lại không trở thành một đôi khiến người khác ngưỡng mộ như mọi người vẫn mong đợi.
Hứa Dịch Dương không nói gì, chỉ quay sang cười với Hứa An Dương một cái, rồi để lại cho anh một bóng lưng khó hiểu.
Hứa An Dương chặn Mạc Tiểu Phi ngay trước cổng trường, bởi vì Mạc Tiểu Phi không phải trực nhật, nên anh luôn phải đứng chờ khô cả cổ để Hứa Dịch Dương, người trực thay cô làm xong việc.
Trời còn chưa tối, Mạc Tiểu Phi lại một lần nữa đứng lảng vảng trước cửa nhà, trong đầu cô không ngừng vang lên lời của Hứa An Dương.
Mạc Tiểu Phi, rốt cuộc cậu là người như thế nào?
Mạc Tiểu Phi cười khổ, đưa tay gãi gãi đầu, chính cô cũng không biết. Ích kỷ, nhỏ nhen, nhạy cảm, những từ ngữ ấy lần lượt hiện lên trong đầu, có lẽ, cô chính là kiểu người như vậy.
Nếu không ích kỷ, cô đã không mong Hứa Dịch Dương chỉ đối xử tốt với riêng mình.
Nếu không nhỏ nhen, cô đã không vì một câu Hứa Dịch Dương từng nói rằng Lâm Nghi Gia rất có khí chất mà để tâm mãi trong lòng.
Nếu không nhạy cảm, cô đã không để ý từng lời cậu nói, từng động tác, từng biểu cảm, không vì cậu mà được mất lo sợ, như một kẻ thần kinh.
Mà tất cả những điều ấy, dường như chỉ là một vở kịch độc diễn của riêng cô, trong mắt Hứa Dịch Dương, chưa từng gợn lên dù chỉ một chút sóng.
Cho đến một ngày, Mạc Tiểu Phi nhìn thấy Lâm Nghi Gia đi cùng Hứa Dịch Dương, Lâm Nghi Gia mặc bộ đồng phục rộng rãi, sạch sẽ, trông vô cùng thuần khiết.
Nụ cười trên gương mặt Hứa Dịch Dương cũng chân thật đến vậy, không giống khi ở bên cô, khi ấy cậu chỉ cau mày nói với cô:
“Cậu sao mà ngốc thế.”
“Quần áo xấu c.h.ế.t đi được.”
“Kén ăn như vậy, bảo sao trông xấu.”
…
“Đừng làm phiền tôi, tôi đang làm bài.”
Thấy chưa, dường như cậu thật sự ghét cô, cảm thấy cô cái gì cũng không tốt, cái gì cũng sai. Tóm lại, cô làm gì cậu cũng thấy không vừa mắt, nhưng ngay từ đầu, cậu không nên để cô nảy sinh ảo giác đó, không nên khi cả lớp còn đang chơi máy bay giấy, lặng lẽ gấp một chiếc rồi đặt trước mặt cô, không nên ăn nốt que kem cô ăn dở, không nên gắp hết những món cô không thích trong bát cô, rồi đem toàn bộ thịt trong bát mình gắp sang cho cô, không nên viết bài tập thay cô, không nên trực nhật thay cô.
Càng không nên hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn sự vô lý của cô, không nên trong đêm đó kéo cô vào lòng, nói với cô rằng… “Vẫn còn tôi, tôi sẽ không rời đi”.
Ba cô gặp chuyện, trong lúc trốn tránh chủ nợ, ông liều mạng chạy rồi bị một chiếc xe tải lớn tông ngã xuống đất, cô cứ nghĩ mình vô tâm vô phế, sẽ không có cảm giác gì, nhưng đêm hôm đó, cô đã khóc suốt cả đêm.
Ngay khi cô nghĩ rằng trên đời này thật sự chỉ còn lại một mình cô, Hứa Dịch Dương đã tìm được cô sau khi thấy cô đã ba ngày không đến trường.
Mái tóc rối bù, mùi rượu nồng nặc cùng những chai bia rỗng vương vãi khắp nơi khiến Hứa Dịch Dương trợn tròn mắt. Trong ba ngày, cô đã uống sạch số bia còn lại của Mạc Tư.
Vòng tay ấy ấm áp đến mức chỉ cần sơ sẩy một chút, cô liền sa vào.
Cô chưa từng nói với cậu rằng mình thích cậu, dù không biết cách thể hiện, nhưng tình cảm giấu trong lòng cô vẫn vô tình lộ ra, rõ ràng đến thế.
Cô không biết là cậu thật sự không hiểu, hay là cố tình làm ngơ.
Với người khác, tình cảm không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng cô thì rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy mình từng chút một lún sâu, cho đến khi trái tim ấy không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.