Quỷ Đào Hoa
Chương 1
Cô bạn thân bảo ấn đường của tôi tối đen, e rằng tôi đã trêu chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Vì vậy, cô ấy đã đưa cho tôi một lá bùa bình an và dặn dò tuyệt đối không được rời xa nó.
Nghe nói khi mang theo bùa này, những âm hồn thông thường sẽ không thể nhìn thấy tôi nữa.
Tối hôm sau, tôi đi hẹn hò với bạn trai.
Dù đang đứng đối diện, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy lại hoàn toàn không nhìn thấy tôi…
Kể từ khi chuyển phòng ký túc xá, tôi thường xuyên mơ thấy một anh chàng điển trai.
Trong giấc mơ, anh ấy tên là Lý Minh và là hình mẫu lý tưởng về mọi mặt của tôi.
Anh ấy cao 1m83 với đôi chân dài miên man, lúc mặc quần áo thì trông có vẻ gầy, nhưng khi cởi ra lại vô cùng săn chắc.
Không chỉ vậy, anh ấy còn có sở thích đa dạng như trượt ván, leo núi và cách nói chuyện vô cùng hài hước, dí dỏm.
Đặc biệt, "kích thước" 19cm chưa tính phần đầu của anh ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện!
Trong mơ, mỗi khi hai đứa ân ái, anh ấy cứ luôn miệng dặn tôi đúng 12 giờ đêm hãy dùng tính năng "Lắc" của WeChat, vì chỉ cần lắc một cái là có thể gặp được anh ấy.
Vốn dĩ tôi thích xem livestream thám hiểm nên gan dạ chẳng kém ai.
Thế là vài hôm sau, đúng 12 giờ đêm, tôi mở WeChat lên lắc thử và không ngờ lại kết nối được với anh ấy ngay lập tức!
Tình cảm của hai đứa tiến triển rất nhanh, chúng tôi sớm quấn quýt không rời và cứ dăm ba bữa lại hẹn nhau thuê phòng khách sạn vào giữa đêm.
Thế nhưng, ngay lúc tôi đang chìm đắm trong lưới tình, thì cô bạn cùng phòng Chu Thanh Thanh lại cho tôi xem một đoạn video ngắn từ một trang web nọ.
"Khả Hân, dạo này sao trông cậu cứ phờ phạc thế? Chẳng lẽ anh chàng người yêu kia là một 'quỷ đào hoa' đang âm mưu hút âm bổ dương sao?".
"Hơn nữa, tại sao hai người lúc nào cũng chỉ hẹn hò vào buổi tối thế? Cậu đã bao giờ gặp anh ta vào ban ngày chưa?".
Những lời này khiến tôi lập tức bừng tỉnh, quả thực Lý Minh chưa bao giờ hẹn gặp tôi khi trời còn sáng!
Tuy nhiên, tôi vẫn không tin chuyện đó có thể xảy ra.
Ngay tối hôm ấy, tôi liền hẹn Lý Minh sáng mai đi ăn lẩu và anh ấy đã đồng ý ngay lập tức.
Thế nhưng vì anh ấy bận đi công tác xa, cho nên chúng tôi đành phải đợi đến lễ Thất Tịch khi anh ấy trở về mới có thể gặp mặt.
Vào đúng ngày lễ, anh ấy dẫn tôi đến một nhà hàng tư sang trọng ở ngoại ô và tặng tôi bó hồng trắng 99 bông rực rỡ, làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Vài ngày sau, khi lái chiếc G-Class đến đạo quán thăm cô bạn thân làm nghề thầy bói, tôi đã không kìm được mà thao thao bất tuyệt kể lại chuyện này.
Bạn tôi vốn trầm tính và ưa yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với tính cách có phần "hoang dã" của tôi, nhưng mỗi khi gặp mặt là chúng tôi lại có chuyện nói mãi không thôi.
Thế nhưng lần này, tôi còn chưa kịp nói được vài câu thì cô ấy đã lập tức nhíu c.h.ặ.t đôi mày ngay khi nhìn thấy mặt tôi.
Cô ấy bảo ấn đường của tôi đen kịt, e là đã vô tình trêu chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Tôi kinh ngạc thốt lên: "Thứ không sạch sẽ sao? Làm sao có chuyện đó được!"
Bạn tôi không đáp mà chỉ nhìn tôi với đôi lông mày càng nhíu c.h.ặ.t hơn.
Sau khi bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt cô ấy dần trở nên nặng nề rồi đưa cho tôi một lá bùa bình an, và còn không quên dặn dò tuyệt đối không được làm hỏng nó.
Cô ấy giải thích rằng chỉ cần đeo lá bùa này, những âm hồn thông thường sẽ không thể nhìn thấy hay tìm ra tôi được nữa.
Cô ấy còn dặn thêm: "Nhưng tuyệt đối không được lên tiếng, vì nói chuyện sẽ khiến âm hồn cảm nhận được dương khí của cậu!".
Tuy nhiên, cô ấy cũng trấn an rằng dù có bị phát hiện thì chỉ cần lá bùa còn nguyên vẹn, thì nó vẫn đủ sức bảo vệ tôi trước những thực thể có đạo hạnh thâm hậu.
Cô ấy nói rằng vài ngày tới cô ấy phải về quê xử lý một việc đại sự, đợi đến cuối tháng quay lại nhất định sẽ lập đàn trừ tà t.ử tế cho tôi.
Trước giờ tôi chưa từng thấy bạn mình nghiêm túc đến vậy, nên sau khi nghe xong, tôi vội vàng đeo lá bùa vào cổ và không ngừng cam đoan sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
"Lũ ma quỷ này là bậc thầy l.ừ.a đ.ả.o, chúng thường dùng thuật che mắt hay quỷ đả tường để làm đầu óc cậu mụ mẫm, khiến cậu lơ là trước hiểm nguy."
"Thậm chí những con lệ quỷ cao tay còn có thể nhập hồn, khiến cậu vô thức tự chui đầu vào rọ lúc nào không hay!"
"Năm nay là năm quả phụ, mà cậu lại mang thân thuần âm nên rất dễ bị quỷ bắt làm thế thân, vì thế, dạo này cậu nhất định phải cẩn thận."
"Nhớ kỹ, lá bùa này cậu phải luôn mang theo bên người, chỉ cần bùa không hỏng thì những thứ đó sẽ không thể hại được cậu!"
Dù không hiểu hết những gì bạn mình nói, tôi vẫn khắc cốt ghi tâm và hạ quyết tâm sẽ bảo vệ lá bùa bình an này.
Thế nhưng, tôi chẳng thể nào ngờ được chuyện sắp xảy ra ngay sau đó.
Tối hôm sau, tôi vẫn cùng bạn trai ra ngoài thuê phòng như mọi khi.
Dù tôi đang đứng ngay trước mặt, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy lại hoàn toàn không nhìn thấy tôi…
"Vợ ơi, em đang ở đâu thế? Sao anh không thấy em?". Giọng nói của Lý Minh vang lên trong điện thoại, trong khi tôi đang đứng ngay trước mặt và ra sức vẫy tay về phía anh ấy.
Vậy mà anh ấy vẫn không nhìn thấy tôi!
Giữa đêm khuya vắng vẻ, trên đường chẳng còn bóng người nào khác, lẽ nào anh ấy lại có thể nhìn sót tôi được sao?
Nghĩ đến đây, lý trí đột ngột trở lại khiến đầu óc đang u mê vì tình của tôi bỗng chốc trống rỗng.
Tôi lập tức cúp máy rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Sau đó, tôi lẳng lặng băng qua vạch kẻ đường để tiến lại gần Lý Minh.
Thế nhưng anh ấy vẫn như không nhìn thấy gì, cứ đứng đó sốt ruột gọi điện tìm tôi.
Rõ ràng tôi đang ở ngay trước mắt anh ấy cơ mà!
Trừ phi anh ấy đúng là một con "quỷ đào hoa" như lời cô bạn của tôi đã cảnh báo.