Tướng Quân Phu Nhân
Chương 6
Tống Dịch vẫy tay bảo người gọi Liễu Thiên Thiên tới. Ta vội ra hiệu cho Hồng Ngọc đi mời đại phu. Sau nửa nén nhang, Liễu Thiên Thiên mới được nha hoàn dìu tới, chắc là do phải xử lý vết m.á.u trên người nên mất chút thời gian.
"Thật khiến người ta phải đợi lâu." Tam Vương gia ngồi trên ghế, nhìn Liễu Thiên Thiên đang quỳ dưới đất đầy vẻ yếu ớt, tuyệt nhiên không có ý bảo cô ta đứng dậy.
"Vương gia xá tội, thiếp thân vừa mới sảy thai, hành động có chút chậm trễ." Liễu Thiên Thiên lấy cớ thoái thác, Tam Vương gia cũng không truy cứu thêm. Ngài nhìn cô ta đầy ẩn ý: "Ngươi nói cô ta hại c.h.ế.t con ngươi, có bằng chứng không?"
"Bẩm Vương gia, thiếp thân sau khi ăn bánh do phu nhân gửi tới mới mất con. Sau đó nghiệm lại trong bánh quả thật có hồng hoa." Liễu Thiên Thiên dĩ nhiên không biết vì sao Vương gia lại tới đây quản chuyện này, nhưng quyền lực áp đảo khiến cô ta chỉ biết ngoan ngoãn trả lời.
"Ngươi nói trong bánh có hồng hoa, ai biết được không phải chính ngươi bỏ vào?" Tam Vương gia quả nhiên thấu hiểu mọi thủ đoạn chốn hậu viện, đoán một phát trúng ngay chân tướng.
"Vương gia minh xét!" Liễu Thiên Thiên mặt cắt không còn giọt m.á.u, dập đầu lia lịa: "Thiếp thân tuyệt đối không bao giờ hại cốt nhục của chính mình!" Tống Dịch cũng ở bên cạnh nói giúp là không thể nào.
"Ta chỉ đưa ra suy đoán, ngươi kích động thế làm gì?" Tam Vương gia nhìn thấu tâm can cô ta. "Người đâu, đi tra xem gần đây trong phủ tướng quân có ai mua hồng hoa."
Trong lúc chờ kết quả, Hồng Ngọc cũng đưa đại phu tới, ta vội vàng bảo ông ấy xem vết thương cho phu nhân. Liễu Thiên Thiên nhìn chúng ta đầy căm phẫn, nhưng có Tam Vương gia ở đó, cô ta không dám làm càn. Hiệu suất làm việc của người Tam Vương gia rất cao, nhanh ch.óng tìm thấy những bằng chứng ta đã chuẩn bị sẵn.
"Liễu di nương, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con!" Tam Vương gia ném bằng chứng vào người Liễu Thiên Thiên, không cho phân bua mà định tội bắt giải đi.
"Oan uổng quá Vương gia! Thực sự không phải tôi làm, tôi chỉ muốn hãm hại phu nhân thôi." Liễu Thiên Thiên nhìn về phía ta, định nói gì đó. Nhưng chỉ thấy Tam Vương gia khẽ ra dấu tay, người của ngài liền hạ thủ cắt đứt cổ cô ta.
Dòng m.á.u nóng hổi b.ắ.n lên mặt ta, nhuộm đỏ cả tầm mắt. Ta đảo mắt một vòng rồi ngất lịm đi.
Sau một hồi giày vò kinh hoàng như thế, cũng may Tam Vương gia đã mời ngự y trong cung đến mới giúp ta giữ được đứa bé.
Về phần Liễu Thiên Thiên, chẳng ai dại gì vì một đứa cháu gái mà đi đối đầu với Tam Vương gia, cái c.h.ế.t của cô ta dĩ nhiên bị vùi lấp trong im lặng.
"Phu nhân đâu?" Ta ngước mắt hỏi Hạnh Nhi.
"Phu nhân bị thương không nhẹ. Cha mẹ của phu nhân nghe tin đã đến phủ Tướng quân rồi, họ đang dọn sạch hồi môn của phu nhân, còn muốn đón nàng về nhà, không để nàng ở lại đây cho Tướng quân chà đạp nữa." Khi nhắc đến cha mẹ, mắt Hạnh Nhi thoáng hiện lên vẻ ngưỡng mộ.
Thân thế của con bé ta có nghe qua, nhà nó có năm người con, cha mẹ nó bán đi bốn đứa con gái chỉ để nuôi sống đứa con trai khó khăn lắm mới cầu được.
"Sau này khi em có người trong lòng, ta chính là người nhà mẹ đẻ của em." Loại cha mẹ đó đã không cần em, em còn luyến tiếc làm gì?
Hạnh Nhi rưng rưng nhìn ta, ta vỗ đầu con bé, bảo nó dìu ta đi gặp phu nhân.
Đi đến cửa phòng phu nhân, liền thấy một người đàn ông mặc gấm vóc sang trọng, gương mặt đầy vẻ giận dữ chỉ tay vào mặt Tống Dịch: "Đứa con gái bảo bối của ta lại để cho ngươi chà đạp đến nông nỗi này sao?"
Người phụ nhân đang lau nước mắt bên cạnh ông ấy có gương mặt giống phu nhân đến bảy phần, chắc hẳn là mẫu thân của nàng.
"Thông gia, xin ông bớt giận, bớt giận cho. Chuyện này trách tôi, để Đình Đình phải chịu uất ức, sau này tôi nhất định sẽ bù đắp cho nó, mụ già này xin thề ở đây." Lão phu nhân hoàn toàn không còn vẻ hung hăng khi đối xử với phu nhân, thay vào đó là nụ cười nịnh bợ.
Bà ta dĩ nhiên không muốn để phu nhân đi. Mụ già này luôn muốn con trai mình cưới tiểu thư nhà quan gia, nhưng cả nhà bà ta lại sống dựa vào sự chu cấp từ nhà ngoại của phu nhân. Đúng là đem sự mặt dày vô liêm sỉ thể hiện đến cực điểm.
"Trách bà? Con gái ta sắp bị các người đ.á.n.h c.h.ế.t đến nơi rồi! Ta làm sao dám để nó ở lại đây nữa! Hôm nay nói gì ta cũng phải đưa con gái đi!" Người đàn ông thái độ vô cùng kiên quyết, vừa nói vừa định đẩy cửa phòng phu nhân.
"Nhạc phụ, là con sai rồi!" Tống Dịch nãy giờ im lặng đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt ông ấy: "Là Liễu Thiên Thiên quá mức độc ác, che mờ mắt con, cầu xin nhạc phụ nhạc mẫu cho con thêm một cơ hội. Con xin hứa từ nay về sau sẽ đối xử thật tốt với Mộ Đình."
Mẹ hắn có lẽ không nghĩ tới, nhưng Tống Dịch chắc chắn nghĩ đến, nếu Mộ Đình cứ thế bị đón đi, sáng mai tin tức hắn sủng thiếp diệt thê sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, con đường thăng tiến của hắn coi như chấm dứt.
"Ngươi cút ra cho ta!" Cha của phu nhân muốn lách qua Tống Dịch nhưng bị hắn cản lại, không cách nào bước qua nổi.
"Ngươi còn biết xấu hổ không!"
Giữa tiếng c.h.ử.i mắng, cửa phòng đột ngột đẩy mở. Mắt Tống Dịch lóe lên một tia hy vọng, nhưng lão phu nhân còn nhanh hơn cả hắn, lao đến nắm lấy tay phu nhân: "Đình Đình à, con mau nói với cha mẹ đi, nói là con không đi nữa. Trước kia là ta không đúng, ta xin lỗi con."