Vì Không Muốn Tôi Giỏi Hơn Chồng, Anh Ta Hủy Hoại Cả Cuộc Đời Tôi
10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:13:35 | Lượt xem: 3

Đầu năm 1978, kết quả được công bố.

Tổng điểm của tôi không phải cao nhất, bởi các môn tự nhiên vẫn kéo chân tôi lại.

Nhưng điểm tiếng Anh của tôi, lại là điểm tuyệt đối duy nhất trong toàn tỉnh.

Dựa vào tấm vé thông hành không ai có thể phủ nhận ấy, cộng thêm lý lịch chính trị trong sạch.

Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển từ ngôi trường cao nhất ở thủ đô — Đại học Kinh Đô, khoa Ngoại ngữ.

Ngày cầm giấy báo trên tay.

Tôi đến cửa hàng bách hóa mua cho mình một chiếc áo sơ mi mới tinh và một chiếc quần dài t.ử tế.

Xách theo hành lý đơn giản.

Tôi ngồi lên chuyến tàu xanh đi về phương Bắc.

Khi tiếng còi tàu vang dài.

Căn nhà tập thể chật chội ấy, căn bếp đầy dầu mỡ ấy, người chồng ích kỷ cùng lũ con vô ơn ấy.

Tất cả đều bị tôi bỏ lại vĩnh viễn phía sau, chìm trong làn khói dày cuộn lên từ đoàn tàu.

Bầu trời ở thủ đô cao hơn quê tôi.

Cũng rộng hơn quê tôi rất nhiều.

Năm 1978, trong khuôn viên Yên Viên, hội tụ biết bao người tài bị thời cuộc vùi lấp suốt mười năm trời.

Tuổi tôi trong lớp đã là người lớn hơn mặt bằng chung, nhưng tôi lại là người liều mạng nhất.

Người khác dạo bên hồ, yêu đương và mơ mộng.

Tôi vùi mình trong thư viện, cặm cụi đối mặt với những cuốn từ điển nguyên bản bằng tiếng nước ngoài.

Người khác trong ký túc xá bàn chuyện váy áo mới.

Tôi đứng ở trạm phát thanh, bám theo từng bản tin tiếng Anh để luyện phát âm.

Tôi còn rất giỏi tiếng Pháp.

Trong giai đoạn đất nước đang cần gấp nhân tài ngoại ngữ, đang trên đà phục hồi sau bao đổ nát, hai ngôn ngữ ấy chính là chỗ dựa lớn nhất của tôi.

Suốt bốn năm đại học, tôi luôn vừa học vừa làm.

Ban đầu là dịch truyện ngắn.

Về sau là dịch tài liệu kỹ thuật công nghiệp và các bản tin ngoại giao tóm lược.

Tên tuổi của tôi dần dần có chỗ đứng trong giới biên dịch ở thủ đô.

Ngay cả thầy hướng dẫn của tôi cũng kinh ngạc trước khả năng sử dụng ngoại ngữ chính xác mà tinh tế của tôi.

Năm 1982, tôi tốt nghiệp với thành tích đứng đầu toàn khoa.

Vì năng lực phiên dịch đồng thời tiếng Anh và tiếng Pháp xuất sắc vượt trội, tôi được đặc cách tuyển vào Bộ Ngoại giao.

Ngày bước qua cánh cổng trang nghiêm ấy.

Tôi mặc bộ vest nữ cắt may vừa vặn, thẳng thớm.

Trước n.g.ự.c cài huy hiệu quốc gia.

Trên mặt kính cửa lớn phản chiếu bóng dáng của tôi.

Tóc ngắn gọn gàng.

Ánh mắt sáng trong.

Dáng người thẳng và vững.

Làm gì còn bóng dáng của người đàn bà mặt vàng, lưng còng, cả ngày quẩn quanh bên bếp núc của kiếp trước nữa.

Trong những năm tháng sau đó.

Tôi cùng bánh xe thời đại tiến thẳng về phía trước.

Tôi tham gia vô số lần tiếp đón đối ngoại quan trọng, dịch hàng chồng tài liệu ngoại giao.

Tôi tận mắt chứng kiến đất nước này từng bước mở cửa với thế giới, từng bước đi từ nghèo yếu đến phồn vinh.

Tôi không còn là vợ của ai.

Cũng không còn là mẹ của ai.

Tôi là Hứa Thanh.

Là một nữ phiên dịch ngoại giao của nước cộng hòa.

Thời gian thoắt cái đã trôi đến năm 1997.

Tôi sáu mươi tuổi rồi.

Ở độ tuổi này của kiếp trước.

Tôi nằm trên chiếc giường tầng bốc mùi ẩm mốc, bệnh tật đầy người, sức tàn lực kiệt.

Giữa lời chế giễu của chồng và sự lạnh nhạt của các con, tôi nuốt xuống hơi thở cuối cùng trong oán hận.

Còn vào ngày hôm nay của kiếp này.

Tôi lại đang đứng trong đại sảnh hội nghị của Liên Hợp Quốc tại Geneva.

Với tư cách là phiên dịch cao cấp của phía Trung Quốc, tôi mặc chiếc sườn xám tối màu được cắt may tinh tế, mái tóc bạc được chải gọn gàng không chút rối.

Đối diện tôi là đại biểu các nước cùng vô số ánh đèn flash chớp sáng.

Giọng nói của tôi vang lên qua micro, vững vàng, rõ ràng, chuẩn xác và đầy sức nặng trong khắp hội trường.

Phái đoàn Trung Quốc kiên định cho rằng…

Sau khi hội nghị kết thúc.

Các phóng viên nước ngoài vây quanh tôi, kinh ngạc trước lối diễn đạt trôi chảy mà sắc sảo của tôi, còn gọi tôi là “bông bách hợp thép thanh nhã của phương Đông”.

Tôi đứng trước ô cửa kính lớn, nhìn đàn chim bay bên hồ Geneva.

Ngoảnh đầu nhìn lại ba mươi năm qua.

Lý Kiến Quốc từ lâu đã bị đ.á.n.h gãy chân trong trại cải tạo vì đ.á.n.h nhau gây sự, trở thành kẻ tàn phế.

Lý Phán Nhi và Lý Diệu Tổ ở quê chẳng được học hành bao nhiêu, kết hôn từ rất sớm, bây giờ suốt ngày vì vài sào ruộng nghèo và chút tiền sính lễ mà cãi vã, đ.á.n.h c.h.ử.i đến đầu rơi m.á.u chảy.

Bọn họ đã mục nát hoàn toàn dưới đáy giếng chật hẹp của đời mình.

Còn tôi, đã vượt qua núi cao sông rộng, đứng ở nơi gần với trung tâm thế giới nhất.

Tôi giơ tay lên, nhìn đôi bàn tay tuy đã có nếp nhăn nhưng vẫn mạnh mẽ và vững vàng.

Đây là đôi tay dùng để cầm b.út, lật sách, viết nên những dòng chữ thuộc về thời đại.

Chứ tuyệt đối không phải đôi tay để giặt quần áo cho đàn ông tồi tệ, nấu cơm cho lũ vô ơn bạc nghĩa.

Buổi tối, dưới ánh đèn trong sứ quán, tôi viết vào trang nhật ký một đoạn như thế này.

Về sau, khi trở về nước và phát biểu trong buổi chào đón tân sinh viên ở Đại học Kinh Đô, tôi cũng đã nói những lời ấy với tất cả các cô gái trẻ.

“Đừng bao giờ tin vào lời dối trá rằng phụ nữ giỏi giang không bằng lấy chồng tốt.”

“Đừng bao giờ vì bất kỳ ai mà tự tay bẻ gãy đôi cánh đang đưa mình bay cao.”

“Thứ giam giữ chúng ta, chưa bao giờ là căn bếp hay tháng năm lặp lại ngày đêm.”

“Chỉ có tri thức mới là đôi chân giúp chúng ta đo đạc thế giới.”

“Chỉ có độc lập mới là chỗ dựa để chúng ta chống lại khổ đau.”

“Hãy đi học.”

“Hãy đi phấn đấu.”

“Hãy đến với bầu trời rộng lớn, và sống một đời thật rực rỡ.”

Hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8