Con Trai Vì Bạn Gái Mà Ghét Bỏ Tôi
3
Tám mươi tám nghìn?
Con số này quả thật khiến tôi hơi bất ngờ.
Lâm Vũ vừa xót vừa cảm động nói: “Con thấy tám mươi tám nghìn là quá ít, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, còn nói chỉ cần được kết hôn với con, dù không có một đồng sính lễ nào cô ấy cũng sẵn lòng.”
“Mẹ, Mộng Đình tốt như vậy, con không muốn cô ấy phải chịu thiệt.”
Nói đến đây, mắt nó còn đỏ lên.
Tôi khẽ nhướn mày, xem ra Lý Mộng Đình tính toán không hề nhỏ.
Quả nhiên, ngay sau đó Lâm Vũ nói tiếp: “Mẹ, căn hộ lớn mẹ mua cho con khi kết hôn, con muốn thêm tên Mộng Đình vào, rồi đi làm công chứng.”
Tôi đặt cốc nước xuống bàn trà, lực tay hơi mạnh, phát ra một tiếng “cạch”.
Tôi nhìn Lâm Vũ, bình tĩnh nói: “Nếu là nhà con tự mua, dù chỉ ghi tên cô ta một mình cũng không sao.”
“Nhưng căn hộ đó là tiền mẹ bỏ ra mua, con hiểu không?”
Lâm Vũ sững lại, rất lâu sau mới lắp bắp: “Chẳng phải đều là của gia đình mình sao?”
Tôi bật cười lạnh, hóa ra nó cũng biết là của gia đình!
5.
Tôi lười vòng vo với nó, dứt khoát nói thẳng.
“Tôi không thích Lý Mộng Đình, nhưng con nhất định muốn cưới cô ta, tôi cũng không phản đối, tôi tôn trọng con.”
“Nhưng đồ của tôi, bảo Lý Mộng Đình đừng mơ tưởng!”
“Con cũng đừng mơ tưởng!”
Sắc mặt Lâm Vũ lúc xanh lúc trắng: “Mẹ, con là con trai mẹ, sao mẹ phải phân chia rõ ràng như vậy?”
Nó nói một cách đầy lý lẽ: “Đồ của mẹ sau này chẳng phải cũng để lại cho chúng con sao!”
Dù tôi đã sớm biết nó nghĩ như vậy, nhưng nghe tận tai vẫn là một chuyện khác.
Tôi châm chọc nói: “Đừng nói chắc như vậy, tôi cũng đâu nhất thiết phải để lại cho con.”
Lâm Vũ tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Mẹ, con biết mẹ vẫn giận chuyện con thắt ống dẫn tinh, nhưng con đã giải thích rồi, mẹ có thể đừng nói chuyện kiểu mỉa mai như vậy được không!”
“Còn nữa, mẹ đừng tưởng con không hiểu, mẹ chính là muốn dùng tiền để ép con, bắt con chia tay với Mộng Đình, con nói cho mẹ biết, con tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp!”
“Mẹ cứ chờ mà xem, không có tiền của mẹ, bọn con vẫn có thể sống tốt!”
Nói xong, Lâm Vũ sầm mặt bỏ đi, đóng cửa cái rầm.
Sau đó, nó bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.
Tổ chức rất hoành tráng, váy cưới và nhẫn kim cương đều đặt riêng, khách sạn năm sao, tiệc cưới sáu nghìn tám một bàn, toàn bộ hoa trang trí đều là hoa tươi vận chuyển bằng đường hàng không.
Nó cũng khá giữ lời, không hề xin tôi một đồng nào.
Nhưng tôi chỉ có một đứa con trai này, trước giờ chuyện tiền bạc tôi luôn rất thoáng với nó, mỗi dịp lễ Tết lì xì đều cho năm mươi nghìn, một trăm nghìn, thời đại học mỗi tháng cho nó mười nghìn tiền sinh hoạt, mãi đến khi nó đi làm mới dừng, tiền tiết kiệm của nó ít nhất cũng gần một triệu.
Nói cho cùng, chẳng phải đó vẫn là tiền của tôi sao?
Vì vậy khi Lâm Vũ đứng trên sân khấu, nói bóng gió rằng dù có bao nhiêu người phản đối, nó vẫn có năng lực cho Lý Mộng Đình hạnh phúc, tôi chỉ thấy buồn cười.
Người bạn thân ngồi cạnh tôi trợn mắt, thẳng thắn nói: “Đứa con trai này của cậu coi như nuôi uổng rồi.”
Tôi nghĩ đến kết quả que thử t.h.a.i sáng nay, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Đúng vậy, nên lần này tôi hy vọng có thể sinh được một đứa con gái.”
Bạn thân sững người: “Chẳng lẽ cậu…”
Cô ấy còn chưa nói hết câu, đã bị giọng the thé của mẹ Lý Mộng Đình cắt ngang: “Cô m.a.n.g t.h.a.i rồi sao?”
Trong chốc lát, cả hội trường im bặt.
6.
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía tôi, bao gồm cả Lâm Vũ và Lý Mộng Đình đang đứng trên sân khấu.
Hai người vừa còn đang thâm tình tỏ tình với nhau, giờ như bị bóp cổ, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác, trông vô cùng ngốc nghếch.
Mẹ của Lý Mộng Đình sốt sắng truy hỏi: “Mẹ của Lâm Vũ, câu vừa rồi của cô có ý gì, có phải cô m.a.n.g t.h.a.i rồi không?”
Tôi gật đầu, thừa nhận: “Sáng nay vừa kiểm tra ra, cũng coi như song hỷ lâm môn.”
Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, phản bác: “Hôm nay con gái tôi kết hôn, cô là mẹ chồng mà lại m.a.n.g t.h.a.i là có ý gì? Không phải cố ý làm khó nó sao?”
“Không được, đứa bé này cô không thể giữ, mau xử lý đi.”
Nhìn dáng vẻ đương nhiên của bà ta, tôi bật cười lạnh, không khách sáo hỏi lại: “Con của tôi, bà có tư cách gì mà quyết định?”
Bạn thân tôi lúc này cũng hoàn hồn, lập tức đứng ra phản bác: “Đúng vậy, bà là cái thá gì chứ!”
Mẹ của Lý Mộng Đình tức đến run người.
Cha cô ta cũng đứng ra, sắc mặt trầm xuống nói: “Thông gia, đứa bé này nhất định phải bỏ, nếu không hôm nay hôn lễ này cũng không cần tổ chức nữa, chúng tôi lập tức đưa con gái về!”
Lúc này, Lâm Vũ và Lý Mộng Đình cũng bước tới.
Nó nở nụ cười lấy lòng, nói với bố mẹ vợ: “Bố, mẹ, hai người đừng vội, chuyện này con nhất định sẽ cho hai người một lời giải thích.”
Đồng thời, nó còn không quên dịu giọng an ủi Lý Mộng Đình: “Em yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu.”
Nhưng khi quay sang đối diện với tôi, nó lập tức đổi sang vẻ mặt bất mãn: “Mẹ, mẹ đã là mẹ chồng rồi, bây giờ lại m.a.n.g t.h.a.i thì ra thể thống gì?”
“Với lại sao con chưa từng nghe nói mẹ có bạn trai?”
“Mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, ông ta còn để mẹ m.a.n.g t.h.a.i sinh con, lỡ có chuyện gì thì sao?”
“Ông ta chắc chắn không có ý tốt, đứa bé này mẹ nên sớm xử lý đi.”
Nó nói nghe như đang lo lắng cho tôi lắm vậy, tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi cũng không muốn ở cái tuổi này còn phải chịu khổ như vậy, nhưng ai bảo con đi thắt ống dẫn tinh làm gì?”