Cố Tình Gian Lận Kỳ Thi Đại Học
3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:14:09 | Lượt xem: 3

Tối hôm đó, tôi đã lên xe của Sunflower. Không phải để giao tiền rồi đi ngay. Mà là để trả một cái giá khác. Một cái giá mà lúc ấy tôi nghĩ mình có thể chịu được. Bên trong xe tối om, tiếng nhạc mở rất nhỏ. Hắn đặt tay lên eo tôi, kéo tôi sát lại. Ngoài cửa kính là vùng ngoại ô vắng lặng, chỉ có dòng sông lấp loáng dưới ánh chiều tàn. Khi mọi chuyện kết thúc, hắn xuống xe châm t.h.u.ố.c rồi hỏi tôi:

— “Bạn trai cô đâu?”

— “Đang bơi.” Tôi đáp.

Thật ra, bạn trai tôi từng muốn đi cùng nhưng tôi đã cố tình mang theo quần áo và giày của cậu ấy. Cậu ấy ngại, cũng tự ái, cuối cùng chỉ đành để tôi đi một mình. Đã rất nhiều lần sau đó tôi tự hỏi, có phải chính khoảnh khắc đó đã đẩy cậu ấy đến chỗ c/h/ế/t không? Nếu tôi không đi, nếu tôi không để cậu ấy ở lại một mình…Có phải cậu ấy đã không c/h/ế/t?

Lục Vũ nghe rất chăm chú. Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt anh ta dịu đi một chút. Rồi anh ta hỏi:

— “Sau đó thì sao? Sau khi cô quay lại bờ sông?”

Tôi vô thức siết c.h.ặ.t vạt áo. Chỉ cần nhớ lại thôi tôi đã thấy lạnh. Bởi vì từ đây trở đi, mọi thứ không còn là một t.a.i n.ạ.n nữa. Mà là một cơn ác mộng.

Tôi chạy về phía bờ sông. Lúc ấy trời đã nhá nhem, mặt nước tối dần. Tôi vừa nhìn rõ cơ thể bạn trai mình nổi giữa dòng vừa hét lên đến khản giọng. Sunflower nghe thấy, lập tức lao tới. Hắn bơi rất giỏi, không chút do dự, hắn nhảy xuống sông. Tôi vừa khóc vừa gào:

— “Anh ấy sao rồi? Cứu anh ấy đi! Có xe không? Đưa anh ấy đến bệnh viện!”

Sunflower kéo được cậu ấy vào gần bờ nhưng đúng lúc đó hắn dừng lại. Tôi sững người.

— “Anh làm gì vậy?”

Sunflower nhìn t.h.i t.h.ể bạn trai tôi rồi chậm rãi nói:

— “Cậu ta c/h/ế/t rồi. Không còn thở nữa.”

Tôi lao tới nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ đến đáng sợ.

— “Nếu đưa tới bệnh viện, mọi chuyện sẽ lộ hết. Cảnh sát sẽ điều tra. Thiết bị gian lận, giao dịch, tất cả đều sẽ bị moi ra.”

Hắn gằn từng chữ:

— “Tôi sẽ xong đời.”

Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn kéo bạn trai mình lên bờ nhưng hắn quá khỏe. Một tay hắn đã đủ giữ c.h.ặ.t tôi. Tôi phát điên c.ắ.n mạnh vào tay hắn. Hắn c.h.ử.i tục một câu, vì đau quá nên buông ra. Đúng lúc ấy từ xa vọng tới một giọng phụ nữ:

— “Có chuyện gì vậy? Có ai ở đó à?”

Là một người phụ nữ nông dân đi ngang qua con đường ven sông. Sunflower quay phắt lại. Tôi nhìn theo. Dưới bóng cây, trời đã tối đến mức gần như không nhìn rõ mặt người. Nhưng tôi biết chắc có người đang ở đó. Tôi định hét lên cầu cứu nhưng Sunflower siết mạnh cánh tay tôi. Hắn ghé sát tai tôi, giọng thấp đến lạnh người:

— “Nghĩ đến bố mẹ cô đi. Số tiền này, nhà cô gánh nổi sao?”

Tôi c/h/ế/t lặng. Trong đầu tôi hiện lên căn nhà cũ nát, hiện lên gương mặt mệt mỏi của bố mẹ, hiện lên món nợ đè nặng lên vai cả nhà. Cuối cùng…tôi đã nói.

— “Không sao đâu ạ! Cháu chỉ bị côn trùng dọa thôi!”

Giọng tôi lúc đó chính là giọng của một kẻ hèn nhát. Người phụ nữ kia dừng lại vài giây rồi nói vọng lại:

— “Trời tối rồi, về sớm đi cháu.”

— “Vâng…”

Bóng bà ấy khuất dần sau lùm cây. Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng ếch nhái, tiếng nước và t.h.i t.h.ể người tôi từng yêu lững lờ giữa dòng sông. Sunflower đẩy cậu ấy ra xa hơn. Tôi đứng nhìn, không làm được gì. Cuối cùng, tôi chỉ lén nhét bộ thiết bị gian lận của bạn trai vào đống quần áo của cậu ấy trên bờ. Đó là thứ duy nhất tôi còn có thể làm cho cậu ấy.

Sau đó, tôi và Sunflower lên xe rời khỏi bờ sông. Mắt hắn đỏ ngầu. Không biết vì sợ hay vì điên. Hắn quay sang nhìn tôi:

— “Nếu cảnh sát hỏi, cô phải nói đúng những gì tôi bảo. Hai người đi bơi, có cãi nhau và cô bỏ về trước. Cậu ta ở lại một mình sau đó xảy ra tai nạn. Ai hỏi cũng phải nói y như vậy.”

Tôi ướt sũng, run lập cập. Không rõ vì lạnh hay vì sợ. Tôi không nói được câu nào.

Chát!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi choáng váng.

— “Nói lại.”

Chát!

Thêm một cái nữa. Tôi bật khóc.

— “Chúng tôi đi bơi… cãi nhau… tôi bỏ về…Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó…”

Sunflower gật đầu. Hắn giật lấy điện thoại của tôi, xóa sạch toàn bộ lịch sử liên lạc giữa tôi và hắn. Rồi hắn chỉnh gương chiếu hậu. Tôi thấy trong tay hắn có một thứ rất nhỏ, là máy quay. Lúc đó tôi mới hiểu, từ đầu đến cuối, hắn đã ghi hình. Trong điện thoại là đoạn video tôi và hắn ở trong xe, hơi thở gấp gáp, những tiếng động mờ ám. Không cần thấy rõ mặt cũng đủ hủy hoại một đời người. Hắn giơ điện thoại lên trước mặt tôi.

— “Cô không muốn cái này bị tung ra mạng, đúng không?”

Tôi cứng đờ.

— “Từ giờ, không được nhắc đến tôi với bất kỳ ai.”

Tôi chỉ biết gật đầu. Hắn dừng xe ở một đoạn đường tối om.

— “Tôi không thể đưa cô về tận nhà. Có người nhìn thấy sẽ rắc rối. Tự đi bộ về đi.”

Tôi mở cửa bước xuống. Không đèn đường, không ánh sáng, chỉ có bóng tối dày đặc. Trước khi phóng xe đi, hắn còn nói một câu:

— “Chúc cô thi cử thuận lợi.”

Đó là câu đáng sợ nhất tôi từng nghe trong đời. Đêm hôm đó…là đêm dài nhất tôi từng đi qua. Tôi lặng lẽ quay về nhà, nằm lên chiếc giường của mình rồi trùm kín chăn qua đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8