Cố Tình Gian Lận Kỳ Thi Đại Học
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:14:09 | Lượt xem: 3

Tôi không ngủ nổi. Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào nhà đã suýt hét lên. Hai cảnh sát đang ngồi đợi sẵn. Thi thể bạn trai tôi đã được tìm thấy ở khúc sông ngoại ô. Có người nhìn thấy chúng tôi cùng tới đó. Tôi biết…khoảnh khắc ấy đã đến. Tôi kể lại đúng từng câu Sunflower dạy. Rằng chúng tôi đi bơi, rằng chúng tôi cãi nhau, tôi bỏ về trước, tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi sợ đến mức gần như phát ngất, sợ nhà mình không đền nổi, sợ đoạn video kia bị tung ra, sợ tất cả.

Nhưng thị trấn nhỏ nghèo nàn này, mỗi năm đều có vài vụ đ/u/ố/i nước ở sông hoang nên không ai thấy có gì quá bất thường. Vụ việc…tạm thời khép lại như thế. Báo địa phương còn đăng tin cảnh báo mọi người không nên bơi ở khu vực nguy hiểm. Tưởng như mọi thứ đã qua. Nhưng không. Giữa tháng Mười, một nhân chứng xuất hiện. Là người phụ nữ nông dân đêm đó.

Bà ấy nói, tối hôm đó bà nghe thấy tiếng động rất lạ bên bờ sông. Giống như tiếng giằng co, tiếng cãi vã. Bà nhìn về phía đó, nhưng trời tối nên không thấy rõ, chỉ nghe thấy tôi hét lên:

— “Cháu không sao!”

Vấn đề là trong lời khai của tôi với cảnh sát, lúc ấy tôi đã về nhà. Mọi người lập tức nhận ra tôi nói dối. Cùng lúc đó, kỳ thi tự học dành cho người lớn cũng đến gần. Khu phố bắt đầu xuất hiện những người lạ, những gương mặt mặc thường phục. Bố mẹ tôi cũng bị gọi lên làm việc. Tôi hiểu rồi. Lời nói dối của tôi sắp bị lật tẩy. Đêm trước ngày thi, tôi không ngủ nổi. Tôi nhìn bộ thiết bị gian lận nằm trước mặt. Thật ra lúc đó, nó đã chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Nó không thể cứu vãn tình yêu, không thể kéo người c/h/ế/t sống lại, không thể cứu cuộc đời tôi.

Nhưng rồi…Tôi chợt nghĩ ra một chuyện. Nếu tôi bị bắt quả tang gian lận ngay trong phòng thi, nếu cảnh sát phát hiện trong người tôi có đúng loại thiết bị giống hệt thứ từng được tìm thấy trong quần áo bạn trai…thì sao?

Ai cũng sẽ nghĩ cái c/h/ế/t của cậu ấy có liên quan đến đường dây gian lận. Và tôi có thể đẩy mọi ánh mắt nghi ngờ sang một hướng khác. Đó là lý do tôi bước vào phòng thi hôm ấy với bộ dạng run rẩy. Tôi đã diễn. Tôi đã chờ, chờ giám thị phát hiện, chờ cục tẩy bị cạy tung, chờ tất cả nổ tung. Và đúng như tôi tính. Ngay trong đêm bị đưa về đồn, tôi đã khóc sụp xuống rồi kể ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Về một kẻ tên Sunflower, một gã đàn ông xảo quyệt, độc ác, tham lam. Hắn biết tôi yếu đ/u/ố/i nên ép tôi nói dối. Tôi nhét tất cả tội lỗi vào hắn. Một người đàn ông không hề tồn tại.

Kể xong đến đây, tôi nhìn Lục Vũ. Ngoài cửa sổ, gió cuối thu rít qua khe tường. Căn phòng im đến mức nghe rõ cả nhịp thở. Tôi nói khẽ:

— “Tôi đã kể hết rồi. Anh có thể đi hỏi cảnh sát.”

Nước mắt lại rơi. Nhưng lần này, Lục Vũ không còn nhìn tôi như lúc trước. Anh ta chậm rãi đứng dậy châm một điếu t.h.u.ố.c rồi nói:

— “Câu chuyện rất hay.”

Tôi ngẩng đầu.

— “Chỉ tiếc là… quá hoàn hảo.”

Khói t.h.u.ố.c lững lờ bay trong căn phòng tối. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt bình thản mà sắc như d.a.o.

— “Trong câu chuyện của cô Sunflower là quái vật, còn cô chỉ là nạn nhân. Cô yếu đ/u/ố/i, bị đe dọa, bị ép phải nói dối. Mọi thứ đều hợp lý đến mức đáng ngờ.”

Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Lục Vũ dập tàn t.h.u.ố.c rồi hỏi một câu khiến tôi lạnh cả người:

— “Sunflower… có thật không?”

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y.

— “Anh đang nói gì vậy?”

Anh ta cười nhạt.

— “Tôi đã kiểm tra ID đó. Không có bài đăng nào như cô nói. Cảnh sát cũng đã rà camera giao thông, kiểm tra các xe từ ngoài thị trấn vào, tra cả lịch sử liên lạc nhà mạng. Không có gì cả. Không có gã đàn ông nào như vậy từng xuất hiện.”

Giọng anh ta càng lúc càng thấp.

— “Cách giải thích hợp lý nhất là…hắn chưa từng tồn tại.”

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta nữa. Lục Vũ bước chậm về phía cửa sổ rồi nói:

— “Bỏ Sunflower ra khỏi câu chuyện đi. Đêm đó, ở bờ sông…chỉ có một mình cô. Bạn trai cô vùng vẫy trong nước, cô đứng trên bờ nhìn. Người phụ nữ nông dân nghe thấy động tĩnh, cô là người lên tiếng đuổi bà ta đi. Sau đó chính cô đẩy xác ra giữa dòng.”

Tôi đột ngột ngẩng phắt đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu, người đàn ông này không phải phóng viên. Hoặc ít nhất, không chỉ là phóng viên. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta:

— “Anh… rốt cuộc là ai?”

Anh ta không trả lời, chỉ hất tàn t.h.u.ố.c ra ngoài cửa sổ rồi nói một câu tôi mãi mãi không quên:

— “Lừa tôi…Không có lợi cho cô đâu.”

Tôi nghiến c.h.ặ.t răng. Lý trí bảo tôi phải im lặng không được để anh ta dẫn dắt, không được để mình rơi vào nhịp của anh ta. Tôi từng bị người lớn tra hỏi, từng đối diện với cảnh sát. Nhưng chưa ai khiến tôi thấy áp lực như người đàn ông trước mặt. Tôi gằn giọng:

— “Những gì anh nói… tất cả chỉ là suy đoán.”

Lục Vũ nhếch môi.

— “Muốn nghe bằng chứng không?”

Tôi không trả lời. Anh ta tiếp tục, giọng đều đều như đang đọc bản kết luận đã chuẩn bị sẵn:

— “Cô đã cố tình nói giảm nói tránh về mối quan hệ với bạn trai mình. Cứ như thể chỉ cần kể vừa đủ, người khác sẽ nghĩ cô đã nói hết sự thật. Nhưng cô đã giấu một chuyện rất quan trọng.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

— “Mâu thuẫn giữa hai người.”

Tim tôi khựng lại.

— “Bạn thân của cô đã kể với tôi. Trước khi cậu ta c/h/ế/t, hai người gần như ngày nào cũng ở bên nhau…Và cũng gần như ngày nào cũng cãi nhau.”

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y. Đúng vậy. Anh ta là một kẻ đào hoa. Từ rất lâu trước đó, anh ta đã muốn tìm người khác.

Lục Vũ nhìn tôi, không chớp mắt.

— “Bạn thân cô còn nói, cô từng bảo rằng cậu ta đã không còn tình cảm với cô nữa. Cô còn nói…”

Anh ta ngừng một nhịp rồi chậm rãi nhấn từng chữ:

— ‘Giá mà hắn c/h/ế/t đi… như vậy hắn sẽ mãi mãi thuộc về tôi.’

Tôi bật dậy.

— “Đó mà gọi là bằng chứng sao?!”

Giọng tôi gần như lạc đi.

— “Chỉ là lời nói lúc tức giận thôi!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8