Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc, Tôi Dựa Vào Lối Sống “Mặc Kệ Đời” Mà Đạt Được Kết Cục Đại Đoàn Viên HE
21
Tôi chỉ vào mấy tấm hình trên điện thoại: "Là mấy món này sao?"
Lina gật đầu: "Tuy là món đặc sản của quán nhưng đ.á.n.h giá không tốt lắm, cậu xem này."
"Mấy món khác thì có vẻ được đ.á.n.h giá cao hơn."
Sau khi tôi và Lina nhận phòng khách sạn, chúng tôi liền cất hành lý rồi lao thẳng đến cửa hàng nổi tiếng trên mạng đó.
Buổi tối, khách khứa không hề ít.
Mệt mỏi cả ngày trời, một bát cơm chiên thịt nướng đã đ.á.n.h thức linh hồn rệu rã của tôi.
Lina uống một hơi hết nửa cốc nước đá, thở phào nhẹ nhõm: "Hô, uống ly này vào đúng là sướng thật. Hai ngày tới có thể tha hồ đi chơi rồi, ha ha ha, BOSS đều không có mặt, mọi người có thể hoàn toàn thả lỏng."
"BOSS? Ai không có mặt cơ?"
Sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Vị boss nào vắng mặt thế?
Lina chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn tôi: "Tiểu Hòa tổng chứ ai."
Hóa ra Hòa Gia Niên không đến à.
Sao tôi lại không phát hiện ra nhỉ?
"BOSS không đến, mấy vị lãnh đạo cũ cũng không đến, thật là thoải mái tự do! Lần team building này đúng là sướng như tiên!"
"Tiểu Hòa tổng mà đến thì chẳng lẽ không được chơi như thế này sao?"
Vẻ mặt Lina như đang bị táo bón: "BOSS nghiêm túc như vậy, cậu không thấy lần nào họp anh ta cũng trưng ra bộ mặt hình sự à? Cậu không nghe thấy lần họp trước, anh ta mắng một vị chủ quản đến vuốt mặt không kịp sao. Lãnh đạo mà đến thì làm sao được tự do thế này! Đến lời cũng chẳng dám nói ấy chứ, hiểu không?"
Tôi gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ.
Lina ăn thêm hai xiên nướng: "Làm việc lâu như vậy, chị Lina nói BOSS lúc nào cũng là gương mặt liệt, chưa ai từng thấy anh ta cười bao giờ."
Lina nói tiếp: "Đúng là hậu duệ của 'Người đàn bà thép' có khác."
Tôi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy trong cuộc sống bình thường, anh ta cũng khá ổn mà.
Bây giờ nhớ lại, dù sao hồi còn đi học, anh ta cũng từng là một thiếu niên tràn đầy ánh nắng.
Tôi lắc đầu, nhanh ch.óng cắt đứt mấy hồi ức liên tưởng trong đầu.
Tôi ăn xong xiên cuối cùng: "Phục vụ, cho một suất xiên nướng nữa!"
"Tang Tang, không nhìn ra nha, sức ăn của cậu tốt thật đấy!"
"Cũng bình thường thôi, chủ yếu là vì xiên nướng ở đây ngon thật."
Lina gật đầu: "Đương nhiên rồi, không xem thử tiệm này là ai tìm ra sao?!"
Núi Hương Mễ đang tổ chức lễ hội ẩm thực, mấy ngày nay chúng tôi đều nếm thử từng món một.
Đợi đến thứ Bảy khi lên xe buýt trở về, tôi vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn.
Khi tôi kéo vali về đến chỗ ở, vừa vặn bắt gặp Tiểu Hòa tổng – Hòa Gia Niên đang nhận đồ ăn giao tận nơi.
"Sếp, hôm nay lại ăn đồ bên ngoài ạ?"
Hòa Gia Niên hơi ngạc nhiên nhìn tôi: "Hai ngày nay cô không có nhà sao?"
Tôi gật đầu: "Chẳng phải hai ngày nay công ty tổ chức team building sao?"
Hòa Gia Niên ngẩn người một lát, sau đó mới phản ứng lại: "À, đúng rồi, hai ngày nay bận quá nên tôi quên mất. Team building vui không?"
"Vâng, mọi người đều rất thích lần tổ chức này."
Tôi ngẫm nghĩ, hình như vừa nãy tôi đã bỏ qua điều gì đó.
Vị "đồng môn" Ma Pháp Tiểu Mã này của tôi thế mà lại không biết hai ngày nay tôi không có nhà.
"Hai ngày nay, đầu anh không đau nữa chứ?"
Hòa Gia Niên gật đầu.
Tôi vui mừng nói: "Có phải hệ thống biến mất rồi không?"
Không hiểu sao, tôi cảm thấy lúc này mình còn vui hơn cả lúc bản thân thoát khỏi hệ thống.
Có lẽ là vì vị trước mặt này đã thăng cấp thành "mã hữu" ma pháp của tôi rồi.
Đừng coi thường tình bạn của những "mã hữu" ma pháp!
Hòa Gia Niên: "Có khả năng đó. Hai ngày nay quả thực không thấy phản ứng gì."
Tôi gật đầu: "Có lẽ có thể quan sát thêm vài ngày nữa xem sao."
Những ngày sau đó, tôi và Hòa Gia Niên đã triển khai những cuộc thảo luận nhiệt tình về vấn đề liệu anh ta đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hệ thống hay chưa, giống như cách chúng tôi bàn luận về Ma Pháp Tiểu Mã vậy.
Tối thứ Năm, tôi và "mã hữu" của mình vừa xem phần mới nhất của series Ma Pháp Tiểu Mã, vừa thảo luận chuyện hệ thống.
Đang thảo luận dở thì điện thoại của tôi vang lên.
À, hóa ra là anh trai tôi. Sao tự nhiên tôi lại thấy mất hứng thế nhỉ?
Tôi và Hòa Gia Niên đang nói dở thì chuông reo.
"Anh trai tôi gọi."
"Vậy cô nghe máy đi."
Hòa Gia Niên cầm hai cái ly trên bàn trà, đứng dậy đi lấy nước.
"Alo, anh, có chuyện gì thế?"
Diệp Hiên An vốn định nói gì đó tôi không rõ, nhưng anh ấy đột nhiên trở nên rất kỳ quái: "Em đang ở đâu đấy? Không ở trong căn hộ của mình à?"
Tôi đã bật cuộc gọi video.
"Vâng, đang ở nhà bạn."
"Nhà bạn? Sao anh hình như thấy có quần áo nam giới vậy? Trai hay gái?"
Tôi dứt khoát tắt cuộc gọi video: "Anh, anh tìm em có việc gì thế? Không phải lại giục mai em về đấy chứ? Mai em sẽ về nhà mà."
Anh trai tôi ở đầu dây bên kia cao giọng: "Anh quan tâm em mà! Có việc hay không cũng gọi điện được chứ! Thế nào là người một nhà, có hiểu không? Người một nhà đấy! Sao tự nhiên em lại tắt video, em đang ở nhà người bạn nào? Anh có quen không?"
Hòa Gia Niên bưng hai ly đầy nước đi tới.
Tôi nói: "Nhà đồng nghiệp công ty thôi."
"Sao lúc thì bạn, lúc thì đồng nghiệp. Đồng nghiệp nào? Nam hay nữ?"
"Đồng nghiệp công ty tụ tập, một đống người cơ."
Dù sao cuộc gọi video đã chuyển sang thoại rồi, anh ấy cũng không nhìn thấy.
Tôi chẳng thích anh trai kiểm tra như thế này chút nào, cứ như bà già ấy.
"Anh à, anh đừng quản nữa, sao cứ như bà cụ non thế."
Em đâu phải trẻ con lên ba, em hơn hai mươi tuổi rồi đấy.
"Anh này, anh xem, ba mẹ tuổi tác cũng lớn rồi, anh mau nỗ lực lên, để họ sớm được bế cháu cố. Anh mau đi tìm chị dâu cho em đi, em quay lại với đồng nghiệp đây, cúp máy nhé."
Anh tôi vẫn còn đang nói gì đó ở đầu dây bên kia, nhưng tôi đã dứt khoát chuẩn bị cúp điện thoại.
Hòa Gia Niên đẩy ly nước về phía tôi: "Uống chút nước đi, là điện thoại của anh trai cô à?"
"Giọng ai thế? Tang Tang? Anh hình như nghe thấy…"
"Anh, em đang bận, không có việc gì thì em cúp đây, có gì tối nói sau."
Không đợi Diệp Hiên An nói hết câu, tôi đã vội vàng cúp máy.
"Sao không nói chuyện tiếp? Tôi đợi thêm một lát cũng không sao."
Vẫn là "mã hữu" Ma Pháp Tiểu Mã của tôi tâm lý hơn.
Nghĩ lại anh trai tôi, dạo gần đây đúng là càng ngày càng lảm nhảm.
Sao anh tôi tuổi còn trẻ mà đã thành ra thế này rồi nhỉ?
Thật kỳ lạ.
19.
Mấy ngày sau, tôi gọi điện định kỳ cho chị Văn Văn.
"Tang Tang."
"Chị Văn Văn."
"Một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?"
Làm việc cả ngày trời, tôi mệt đến mức không muốn động đậy.
Đang nằm bò trên con gấu bông Ma Pháp Tiểu Mã khổng lồ ở nhà.
Một tin tốt và một tin xấu?
Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Chị thân mến, em có thể không nghe cái nào được không?"
"Ha ha ha ha ha."
Đêm khuya, vầng trăng treo cao trên bầu trời đen kịt.
Cuộc điện thoại hôm nay của đại tiểu thư đã mang đến cho tôi một tình báo vô cùng quan trọng.
Qua cuộc trò chuyện với đại tiểu thư Lâm Thư Văn, tôi biết được anh trai tôi đang xắn tay áo rục rịch sắp xếp xem mắt khắp nơi cho tôi.
Giỏi lắm, tôi chỉ có thể thốt lên là giỏi lắm!
Đêm hôm gọi điện xong, tôi liền gặp ác mộng.
Trong mơ, tay trái tôi kéo một chiếc vali, tay phải ôm con gấu bông Ma Pháp Tiểu Mã phiên bản giới hạn yêu quý của mình.
Đứng trước cửa Diệp trạch, có một người đang ôm chân tôi, không cho tôi đi.
Người này là ai thế?
Là người cổ đại xuyên không tới à?
"Tang Tang, anh trai là quan tâm em mà."
Anh trai gì cơ?
Tôi làm gì có ông anh nào thế này?
Cái giọng nam thô kệch kết hợp với bộ váy này là sao chứ?
Trên đầu sao lại còn có trâm cài nữa?
Yêu quái ở đâu ra thế này?
Tôi ngồi thụp xuống, xác nhận lại lần nữa.
Ừm, là Diệp Hiên An không sai vào đâu được.
Chỉ thấy anh ta mặc một bộ váy lụa cổ trang màu hồng mát mẻ, trang điểm theo phong cách cổ trang đậm loẹt như ở tiệm chụp ảnh.
Thật là nhức mắt.
Dạo này anh bị làm sao thế?
Uống nhầm t.h.u.ố.c rồi à?
Tôi bị Diệp Hiên An níu chân, không thể tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này không thể rời khỏi đây, lòng tôi nảy sinh một nỗi vừa gấp vừa giận không rõ lý do: "Quan tâm?! Em không cần sự quan tâm kiểu này, sự quan tâm này cho anh đấy, anh có lấy không!"
Lời vừa thốt ra, tôi lại cảm thấy hối hận một chút, mình đang nói cái gì thế?
Tại sao mình lại nói như vậy?
Tiền căn hậu quả có chút nghĩ không ra nha! Này!
Tại sao mình lại tức giận như vậy?
Cảnh tượng thay đổi, tôi đã ở bên trong Diệp trạch.
Chiếc vali trong tay ban nãy cũng biến mất không thấy đâu nữa.