Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc, Tôi Dựa Vào Lối Sống “Mặc Kệ Đời” Mà Đạt Được Kết Cục Đại Đoàn Viên HE
23
A, bao nhiêu năm trôi qua, đến tận bây giờ tôi mới biết chị Văn Văn nhà mình hóa ra lại là một "bậc thầy ngoại giao" chính hiệu!
Chị Văn Văn thật lợi hại!
Ngay tại khoảnh khắc tôi một lần nữa làm mới nhận thức về chị Văn Văn, tôi chợt phát hiện sếp nhỏ của mình – Hòa Gia Niên cũng đã đến.
Hẳn là bị bà Giang Lâm đặc biệt dặn dò nhất định phải tới, nhưng lúc này anh ta đang đứng đó với vẻ mặt đầy vẻ không tình nguyện.
Đứa trẻ đáng thương.
Có lẽ là do từng bị cổ gà làm cho nghẹn, hiện tại vẫn đang trong thời kỳ hồi phục, sắc mặt Hòa Gia Niên xanh xao, đứng đó với vẻ suy nhược.
Lúc này, tôi rơi vào trầm tư.
Nếu buông bỏ đồ ăn ngon, tôi sẽ mất đi quãng thời gian ăn uống vui vẻ ngắn ngủi.
Nếu tiếp tục thưởng thức, tôi sẽ không thể giúp vị sếp yếu đuối không nơi nương tựa kia thoát khỏi khổ hải.
Đang lúc tôi còn mải phân vân, đội quân buôn chuyện hùng hậu gồm các cô dì chú bác lại vang lên bên tai đúng lúc.
A, vào những thời khắc thế này, không có gì có thể ngăn cản linh hồn hóng hớt đang bùng cháy hừng hực trong tôi.
Sau khi nghe được đủ loại tin vỉa hè, tôi mãn nguyện tiếp tục nhâm nhi món "nước uống tâm hồn" của mình.
"Các bà nhìn xem, vị kia có phải đang đi về phía chúng ta không?"
"Ai? Ai? Ai cơ?"
"Vị công t.ử trẻ tuổi đẹp trai nào đang tiến về phía chúng ta thế?"
"Hòa Gia Niên."
"…"
"…"
"…"
"…"
"C.h.ế.t dở, còn không mau chạy đi!"
"Tôi bỗng thấy nhiệt độ xung quanh giảm hẳn mười độ, sao da gà da vịt nổi hết lên thế này."
"Đi thôi đi thôi, mau đi thôi!"
Đội quân hóng hớt vốn dĩ còn đứng cách tôi không xa, chớp mắt một cái đã chạy như tị nạn, biến mất khỏi hiện trường.
"Tang Tang."
Hả? Gì cơ?
Sếp đang gọi tôi à?
Tôi nghi hoặc nhìn quanh một lượt.
Tay Hòa Gia Niên đặt lên vai tôi, có lẽ là sợ tôi vừa quay đầu một cái sẽ làm đổ cái ly trong tay anh ta.
"Đừng tìm nữa, tôi đang gọi em đấy."
"Ồ! Sếp!"
Tôi giơ tay chào Hòa Gia Niên theo kiểu quân đội.
"Sếp tìm tôi có việc gì trọng đại ạ!"
"Đừng có nghèo mồm, cũng hòm hòm rồi đấy, chúng ta rút thôi."
Hửm? Tại sao lại là "chúng ta"? Anh không thể rút một mình được sao?
Hòa Gia Niên cứ như con sâu trong bụng tôi, biết ngay tôi đang nghĩ gì.
"Tôi uống rượu rồi, không lái xe được."
Ồ, được rồi, sếp đã lên tiếng thì phải nghe thôi.
"Vâng thưa sếp, tôi đi vệ sinh một lát là xong ngay."
"Vậy tôi đợi em ở hầm gửi xe."
Hòa Gia Niên vừa đi, đội quân hóng hớt ban nãy lập tức vây quanh tôi với vẻ nhiệt tình như thể đang xem gấu trúc.
"Cô bé, cháu tên là gì?"
"Đây là em gái nhà nào thế này?"
Tôi giới thiệu bản thân một cách đơn giản với đội quân ấy.
"Vị vừa rồi là…?"
"Ồ, đó là sếp của cháu ạ."
Sao nào, sao nào, mau kể cho tôi nghe chút chuyện bát quái về sếp đi chứ!
"Ồ, hóa ra là vậy."
"Chả trách."
"Tôi đã bảo mà, thật là…"
Hả? Chỉ thế thôi á???
Mặt tôi hiện lên ba chữ "ngơ ngác".
"Cái vị sếp này của cháu, bình thường đối xử với các cháu chắc là vô nhân tính lắm đúng không?"
"Cái này còn phải hỏi sao, bà nói thừa quá rồi đấy."
Tôi còn chưa kịp trả lời, đã bị đội quân hóng hớt này nói thay hết cả rồi.
Lời hay ý đẹp các người nói hết rồi, tôi còn biết nói gì đây?
Ơ?
Nhưng mà không đúng.
Bình thường sếp có "vô nhân tính" như họ nói đâu nhỉ?
Tôi lại rơi vào trầm tư.
"Bà nhìn con bé xem, nhìn cái tuổi này chắc là vừa mới tốt nghiệp đại học, nhìn cái thân hình gầy gò này, rồi cả quầng thâm mắt như gấu trúc kia nữa."
Ơ kìa, quầng thâm này là do tối qua tôi thức đêm xem My Little Pony mà.
"Chậc chậc, đáng thương thật."
"Đúng là vô nhân tính."
"Một người đàn ông vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết yêu con người."
Khoan đã, các người đang nói về ai thế?
Dưới ánh mắt đầy vẻ thương xót của đội quân hóng hớt, tôi ngơ ngác rời khỏi hiện trường.
"Bạn ngựa thần kỳ" đáng thương của tôi vẫn đang đợi ở bãi đỗ xe. Anh ta – người đang yếu đuối, bất lực và đáng thương – hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong lòng người khác lại thê t.h.ả.m đến vậy. Tôi bỗng thấy hơi lo lắng cho hạnh phúc nửa đời sau của sếp mình.
Ôi, bà Giang thân mến, con đường tìm con dâu của bà e là sẽ gian nan lắm đây.
Thật đồng cảm.
Hòa Gia Niên rất tự giác ngồi vào ghế phụ trên chiếc xe "Ngựa con thần kỳ" của tôi.
Anh ta trưng ra bộ dạng ngoan ngoãn yên tĩnh, nhắm mắt ngủ gật.
Rất tốt.
Trong xe không có một chút mùi rượu khó chịu nào.
Thật tuyệt.
Chẳng bù cho ông anh thối nhà tôi, hễ uống chút rượu vào là người ngợm nồng nặc mùi tất thối lên men. Đã bảo là nam chính hoàn hảo cơ mà?
Nam chính tiểu thuyết sao có thể bốc mùi như thế được?
Tôi im lặng lái xe suốt quãng đường, cuối cùng cũng về đến dưới lầu nhà mình.
Sau khi xe dừng hẳn, tôi bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để đưa vị sếp đang say ngủ này về nhà anh ta.
Ừm, ngay lúc tôi đang trầm tư hồi lâu, quay đầu lại nhìn thì thấy sếp đã tỉnh từ bao giờ.
Được rồi, thế thì tốt quá, tự đi bộ về nhà đi nhé.
Chưa kịp để tôi mở miệng, Hòa Gia Niên vốn đang im lặng nhìn tôi bỗng nhiên ghé sát lại, giọng khàn khàn nói: "Sao còn chưa xuống xe?"
Tại sao á? Sao tôi biết anh đã tỉnh chứ? Chẳng phải tôi đang nghĩ cách làm sao để khiêng một gã đàn ông to xác đang ngủ say lên lầu sao.
Hơn nữa, nói chuyện thì cứ nói đi, sao tự nhiên lại ghé sát thế làm gì?
Anh định xem cái gì?
Định chơi trò ai chớp mắt trước là người đó thua à?
Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong con ngươi của anh luôn rồi.
Hòa Gia Niên im lặng nhìn tôi.
Tôi trưng ra bộ mặt "trong sáng nhưng ngu ngơ" nhìn lại anh ta.
Sự im lặng bao trùm không gian…
Trong đầu tôi đã tiến hóa từ thơ cổ sang danh sách phát đủ loại bài hát luôn rồi.
Không biết sao nữa, có lẽ là do cồn trong người Hòa Gia Niên đã bay hơi hết sạch.
Cuối cùng anh ta cũng xuống xe một cách bình thường, tôi lạch bạch theo sau.
Rốt cuộc cũng ai về nhà nấy.
21.
Những năm qua, tin vui cứ nối tiếp nhau kéo đến.
Đầu tiên là anh trai và chị dâu tôi, tức là nam nữ chính trong nguyên tác, đã có đến đứa thứ hai rồi. Trong tiệc đầy tháng của bé thứ hai, các bậc bề trên bắt đầu tung ra "loạt b.o.m" giục cưới nhắm vào đám thanh niên.
Chị Văn Văn của tôi – Lâm Thư Văn – cũng đã tu thành chính quả với chân ái đời mình, một cậu "em trai" nhỏ tuổi đầy nhiệt huyết.
Lâm Chi Hàng cũng đã tìm thấy tình yêu đích thực.
Còn tôi, kẻ đáng lẽ phải trở thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết, lại đang tận hưởng một cuộc sống bình phàm và vui vẻ giản đơn.
Kết thúc "HE" trong lòng tôi đại khái chính là như thế này.
Đây chính là cuộc sống mà tôi hằng mong ước.
Giản đơn.
Vui vẻ.
Làm một con "cá mặn".
Đó là lý tưởng của đời tôi.
Và đúng vậy, tôi đã làm được.
Hiện tại tôi cảm thấy rất mãn nguyện.
HOÀN TOÀN VĂN
22. Ngoại truyện
1.
Lại là một ngày cuối tuần tươi đẹp, buổi sáng tôi cùng "bạn ngựa thần kỳ" đến nhà thăm bố mẹ anh ấy.
Tất nhiên, chủ yếu là tôi nhận được lời mời từ bà Giang Lâm. Buổi trưa, dưới sự mời mọc nhiệt tình của gia đình "bạn ngựa", tôi đã được ăn ké một bữa thịnh soạn.
Buổi chiều và buổi tối, tôi cùng Hòa Gia Niên liên tục xem 6 tiếng đồng hồ loạt phim điện ảnh kỷ niệm 40 năm "Ngựa con thần kỳ". Cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, cả hai ngáp ngắn ngáp dài đi về nhà.
Ngay khi tôi đang chuẩn bị mở cửa vào nhà nghỉ ngơi, "bạn ngựa thần kỳ" của tôi bỗng nhiên quỳ một gối xuống.
Chuyện gì thế này, "bạn ngựa" định cầu hôn tôi nhanh thế sao? Có phải tôi đã bỏ lỡ nhiều năm tháng quan trọng nào đó không?
Chẳng lẽ trước đây tôi bị hệ thống điện giật nhiều quá nên mất trí nhớ rồi?
"Làm bạn gái anh nhé?"
Ồ.
Hú hồn hà.
Tôi cứ tưởng mình mất trí nhớ, bỏ lỡ nhiều đoạn kịch tính rồi chứ.
Chuyện này thì có gì mà phải do dự, "bạn ngựa thần kỳ" thân mến!
Tất nhiên là đồng ý với anh rồi.
Vào lúc nam nữ chính nguyên tác đã có đứa thứ hai, cuối cùng tôi cũng xác định quan hệ yêu đương với "bạn ngựa thần kỳ" của mình.
Tôi nghĩ, sau khi hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hệ thống, tôi và "bạn ngựa" cuối cùng cũng có thể đón chào cuộc sống bình thường thuộc về riêng chúng tôi.
2.
Đêm đầu tiên sau khi đồng ý lời tỏ tình của "bạn ngựa", vất vả lắm mới có được bạn trai, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi dường như lại nghe thấy âm thanh điện t.ử của hệ thống.
*Xè xè… xè xè…*
Thật là xúi quẩy.
Không lẽ cái "Hệ thống nữ phụ độc ác" kia lại quay trở lại đấy chứ?