Bình Bình Tự Truyện
Chương 1
Trường An là một con phố rất dài.
Tướng quân xuất trận, quý phi nhập cung, còn cả lúc ta mua đậu phụ, đều phải đi qua con đường bằng phẳng được lát bằng phiến đá xanh.
Người kể chuyện ở quán rượu kể rằng, tứ xá ngũ nhập. Cho nên nói cho vuông, ta, tướng quân và quý phi đều là người chung đường.
Tuy mọi người đều gọi ta là Bình Bình, nghe qua thì cái tên có chút tầm thường, nhưng ta tuyệt đối không phải là một vị cô nương tầm thường.
Ta cho rằng ta là một người kiên định và thành kính, không phải người bình thường, dẫu ta sinh ra trong một gia đình bình thường.
Gia đình bình thường, gia đình bình thường thì làm sao nào? Không phải mấy câu chuyện trong thoại bản hay trong các vở kịch đều bắt đầu như vậy sao?
Thí dụ như, có một cô gái trong gia đình bình thường, một ngày nào đó, cô gái ấy cứu được Hoàng Thượng, một bước lên mây.
Thêm một thí dụ nữa, có một cô gái trong gia đình bình thường, một ngày nào đó, cô gái ấy làm nhiều việc thiện, cầu được ước thấy.
Lại thêm thí dụ nữa, có một cô con gái trong gia đình bình thường, một ngày nào đó, cô gái ấy tìm được người thân trong kinh thành, chuột sa chĩnh gạo.
Nói tóm lại, ta tin rằng ta là ngoại lệ, là một tiểu cô nương phi phàm trong gia đình bình thường.
Người kể chuyện trong quán rượu còn nói: Lấy đồng làm gương, chỉnh được áo mũ; lấy người làm gương, thấu lẽ mất còn.
Vì để chứng thực sự phi phàm của ta, ngày ngày ta soi mình trong gương. Ta vui vẻ với hình ảnh của mình trong gương, với bản thân trong ánh mắt của người khác.
Tính tình ta hiền lành, cũng có chút xinh đẹp, chỉ là hơi nhát gan, nhưng điều này không ảnh hưởng gì lớn đến tương lai lên như diều gặp gió của ta.
Cho nên thời niên thiếu của ta rất bình yên, cũng bởi vì ta vẫn chưa gặp được “một ngày nọ“ – thứ khiến cuộc đời của những nhân vật chính thay đổi.
Thế nên, ta quyết định rút ngắn quá trình đi đến cái ngày ấy khi ta mười tuổi.
Ta cứu một chú ch.ó bị què chân, đáng tiếc nó không biến thành một yêu quái tuấn tú, thực chất cũng chỉ là một chú ch.ó lông vàng ngày ngày chỉ biết vẫy đuôi mà thôi.
Ta đưa tiền cho tên ăn mày, đáng tiếc hắn ta không dâng sách quý cho ta, thực chất cũng chỉ là tên ăn mày chỉ biết xin tiền mà thôi.
Ta dùng hết trí tưởng tượng, cố gắng đảm bảo bản thân sẽ không bỏ lỡ một cuộc gặp gỡ thần kỳ nào cả, nhưng chẳng có hiệu quả.
Thế là ta lại kéo chiếc ra, dắt theo chú ch.ó vàng bị què chân, kiên trì ngồi trước cửa chờ đợi.
Ta chờ mòn mỏi, chờ đến ngày đông rét giá kéo tới Trường An.
Mẹ hỏi ta: Bình Bình, con đang chờ ai vậy?
Ta nói: Mẹ à, con đang chờ người cha ruột lắm tiền nhiều của đến đón con ạ.
Mẹ ta nổi giận, bà ấy bảo ta đứng thẳng người lên, định cho ta một trận.
Ta chạy từ đầu phố đến cuối phố, vừa chạy vừa gào, sau đó trốn vào nhà Giang Miểu.
Mẹ bảo ta đi ra, ta không dám. Tên tiểu t.ử Giang Miểu rất có tình nghĩa, cũng biết chạy ra ngoài ruộng gọi cha ta về cứu viện.
Cha ta xắn ống quần lên cao, trên chân còn dính bùn đất, tính tình ông ấy rất tốt, nói với mẹ ta là thôi bỏ đi.
Một nhà ba người chúng ta trở về căn nhà nhỏ bé. Cha ta vẫn đang dỗ mẹ: Được rồi mà, con nít nói bậy bạ thôi.
Ông làm mặt xấu trêu mẹ, bà nín khóc bật cười quay ra dỗi hờn đ.á.n.h yêu ông, lại còn gắp mấy miếng dưa xào cho hai cha con ta nữa.
Vốn dĩ ta không thích ăn dưa chuột, nhưng hai năm nay thất thu, có dưa để ăn mà không ăn mới là kẻ ngốc.
Mùa đông đã kéo tới Trường An, tuyết rơi lượn lờ ngoài trời.
Nhìn qua cửa sổ, lính canh cầm theo rìu đang đi tuần tra ban đêm, mấy chiếc rìu to như như rìu đốn củi, dễ dàng b.ổ đầu mấy tên trộm rau.
Dưới lớp tuyến trắng tinh là màu m.á.u đỏ tươi.
Cho nên người viết thoại bản luôn thích thêm tình tiết nhân vật đổ m.á.u dưới bầu trời tuyết để tăng phần kịch tính trong vận mệnh của nhân vật chính.
Mà đối với ta, việc sinh t.ử chấn động lòng người trong đêm tuyết tĩnh lặng cũng chỉ là chuyện thoáng qua ta mà thôi.
Ngoài những tiếng thút thít thê lương và mấy giọt m.á.u văng tung tóe lên giấy dán bên ngoài cửa sổ, thì không khác gì những đêm khác.
Căn nhà của ta nho nhỏ, bàn ghế trong nhà be bé, ánh sáng trên ngọn nến cũng chỉ là ánh vàng nhè nhẹ.
Bóng mẹ ta ngồi may giày phản chiếu lên tấm giấy dán cửa, thật là một đêm bình lặng.
Ta thấy đại tướng quân c.h.ử.i rủa đuổi đến, vung một đao g.i.ế.t c.h.ế.t tên lính canh, mọi chuyện càng giống như trong truyện rồi.
Nhân vật phản diện g.i.ế.t người phóng h.ỏ.a, nhân vật chính thay trời hành đạo, nhân vật phụ vỗ tay hoan hô.
Nhưng ta không phải nhân vật chính, không phải nhân vật phụ, cũng chẳng phải vai phản diện, mà chỉ là ngọn đèn dầu bình thường của mọi nhà.
Cái ngày bỗng thay đổi mọi thứ ấy cứ trôi qua bình yên đến thế.
Ngày đó, ta của năm mười tuổi đang kinh ngạc và buồn bã phát hiện ra rằng: Hóa ra ta thật sự là một tiểu cô nương bình thường.
Tướng quân và quý phi sớm nắng chiều mưa, còn ta cùng lắm là ngồi mở bát úp bát ngó xem có miếng đồ ăn nào rơi ra không.
Phát hiện ra điều này khiến ta rất thất vọng, thậm chí ta còn hơi chán ghét con đường đá xanh mà tướng quân và quý phi từng đi qua kia.