Bình Bình Tự Truyện
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:27:11 | Lượt xem: 3

Mỗi ngày có hàng vạn cô nương đi trên con đường đá xanh phố Trường An, ta cũng trong số đó, không có gì khác nhau.

Ta không muốn làm giọt nước trong triệu vạn giọt nước nơi đại dương mênh m.ô.n.g kia.

Biến mất vào dòng người không bằng bộc lộ tài năng, ta hy vọng bản thân có thể trở nên nổi bật.

Ta không còn nhảy dây với Tô Tiểu nữa mà vui vẻ lấy tập thơ người ta bán tống bán tháo ra để nghiền ngẫm.

Về phần đậu phụ, ta quyết định cắt tình đoạn nghĩa với thứ đó, bởi vì đậu phụ là món tầm thường.

Đậu phụ là món ăn lành tính, nó có thể phối hợp với hầu như tất cả các nguyên liệu nấu ăn khác.

Đậu phụ nấu với hành lá thơm mùi hành, nấu với ớt thì có vị cay, nấu với canh t.h.ị.t có vị t.h.ị.t.

Đứa trẻ thích ăn t.h.ị.t nhưng không thể ăn nhiều như ta, chỉ có thể ăn canh đậu phụ nấu t.h.ị.t cho đỡ thèm mà thôi.

Nhưng ở phố Trường An này, trẻ nhỏ thích ăn đậu phụ có gần mấy trăm đứa. Quá là tầm thường rồi.

Cho nên ta phải từ bỏ nó.

Người như thế nào có thể trở thành nhân vật chính? Người không tầm thường mới có thể trở thành nhân vật chính. Vậy làm sao để trở thành người không tầm thường?

Ta dắt theo Đại Hoàng chơi đùa cùng đám bạn, sau đó đứng trước quán rượu Bát Bảo Trai xa hoa nhất phố Trường An, ngóng đợi người kể truyện Trần Sinh.

Trần Sinh kể rất nhiều truyện, cho nên bọn ta nhận định ông ấy là người có học thức nhất thiên hạ này, có gì không hiểu thì cứ đi hỏi ông ấy.

Trần Sinh Trần Sinh, tại sao mèo kêu meo meo, ch.ó lại kêu gâu gâu? Bởi vì ch.ó là ch.ó, mèo là mèo.

Trần Sinh Trần Sinh, tại sao Tôn Ngộ Không lại đi ti*u lên lòng bàn tay Như Lai Phật Tổ? Bởi vì Tôn Ngộ Không muốn đi ti*u.

Trần Sinh Trần Sinh, người như thế nào thì không tầm thường? Người thông minh sẽ không tầm thường, bởi vì tri thức là sức mạnh.

Trần Sinh Trần Sinh, tại sao trong sách của ông kể, kẻ có tiền luôn là người chính nghĩa hào phóng, người nghèo thì luôn mặt dày thấp hèn.

Ông ấy lặng im, không còn gì để nói, chỉ ngồi xuống xoa đầu Đại Hoàng.

Ông ấy nói, Bình Bình, con tự nghĩ đi.

Mãi cho đến sau này, ta vẫn chưa nghĩ ra.

Không chỉ thế, ta còn nhận ra rất khó để làm một người thông minh, và học hỏi kiến thức là việc chẳng mấy dễ dàng.

Người thông mình phải đọc sách nhiều, để đọc được nhiều sách thì phải có nhiều tiền. Thực ra điều kiện để làm người thông minh là phải giàu có.

Căn nhà của ta nhỏ như vậy, đến cả hộp đựng tiền cũng rất nhỏ, ta không nỡ lấy nó đi.

Quả thực tri thức là một sức mạnh vô cùng to lớn, nếu không thì sao lại cần đến sức mạnh của đồng tiền để trao đổi?

May mà ta biết chữ, cũng xem là có chút tri thức, thế nên ta dùng chút kiến thức này để đổi lấy số tài sản sơ sài.

Ta mở một cái quầy trong con hẻm nhỏ, giấy b.út đều là mượn từ chỗ Giang Miểu, ta viết trên giấy "Viết hộ văn thư".

Bởi vì giá hời, cho nên thực sự có người nhờ ta viết thư, tháng đầu tiên ta đã tìm được vài đồng.

Ta mua cho Giang Miểu một miếng bánh đường, hắn nói hắn đã ăn đến ngán rồi, thế nên hắn chỉ bẻ lấy một miếng nhỏ, phần còn lại để cho ta ăn.

Ta để một miếng cho mẹ, một miếng cho cha, một miếng cho mình, Đại Hoàng cũng được chút mẩu vụn của bánh đường.

Giang Miểu nói: Bình Bình, ngươi thật lợi hại, tri thức thực sự có sức mạnh.

Ta hỏi hắn: Sức mạnh gì?

Hắn chép miệng: Sức mạnh làm đầy bụng, sức mạnh của bánh đường.

Ta mỉm cười: Giang Miểu, ngươi thật ngốc, là sức mạnh của tri thức.

Người ta đến nhờ ta viết thư vì họ nghèo, chứ không phải vì ta tài hoa xinh đẹp.

Ta khoe khoang mình có chút tài hoa, nhưng bọn họ không quan tâm, chỉ để ý đến mức giá nửa đồng một phong thư.

Kẻ có tiền biết viết thì bọn họ tự viết, chỉ có người nghèo khó mới phải nhờ người viết văn thư.

Ta cứ ngỡ mình viết thư nhà là chủ yếu, nào ngờ lại không phải, thứ ta viết nhiều nhất chính là thư cáo trạng kêu oan.

Ta nhớ có một cụ già đến rất thường xuyên, con trai cụ bị con trai của huyện lệnh đ.á.n.h c.h.ế.t, thật là đáng thương.

Cụ không biết chữ, vì thế tìm đến người viết thay giá rẻ nhất. Cụ nói một câu, ta viết một câu, trau chuốt miễn phí.

Huyện lệnh đại nhân đáng kính, ngài anh minh uy vũ, công bằng chính trực, thảo dân tin ngài sẽ cho ra phán quyết hợp lý. Ta là Thôi lão hán, nhà ở con phố nào đó, trong nhà có hai người. Một người là ta, một người là con trai ta. Ngày ấy con trai ta mở sạp bán bánh. Công t.ử nhà ngài tình cờ đi ngang qua, muốn ghi nợ vài chiếc bánh, con trai ta từ chối yêu cầu của cậu ta, nên cậu ta đã đ.á.n.h c.h.ế.t con trai ta ngay trên phố

Viết đến đây, ta viết không nổi nữa, bởi vì Thôi lão hán đang bật khóc, cụ khóc đến nỗi nói không nên lời.

Người đứng sau cụ phẫn nộ: Nhanh lên đi, còn nhiều người đang chờ.

Dáng người cụ gầy khô như bộ xương, cụ sợ hãi gật đầu rụt rè, nói lí nhí: "Được được được"

Sau đó cụ không đến nữa, ta tưởng cụ đã được bồi thường, nhưng thực ra không phải, cụ đã c.h.ế.t rồi.

Nghe nói cụ có ý đồ ám sát nên đã bị đ.á.n.h c.h.ế.t, cụ yếu ớt như thế, sao mà biết ám sát, ta chẳng thể hiểu nổi.

Ta chỉ biết, cửa hàng bánh đường giá rẻ kia mất rồi, Giang Miểu không thể hấp thu sức mạnh của bánh đường được nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8