Bình Bình Tự Truyện
Chương 6
Chạy, tất cả mọi người chạy ngoài, chỉ có ta chạy như điên về phía cửa cung, ta muốn đi tìm Giang Miểu.
Giang Miểu bị thiên quân vạn mã giẫm đạp, yếu ớt nằm dưới mặt đất vào cung.
Xương cốt của hắn bị quân đội giẫm nát, cho nên hắn đành phải biến thành tấm da người.
Hắn cứ thế mà c.h.ế.t như vậy, lặng yên không một tiếng động.
Hắn c.h.ế.t rồi, tựa như đậu nành xay làm đậu phụ bị thiếu một hạt, chẳng có gì to tát cả.
Không quan tâm, thậm chí có người còn phun nước bọt về phía hắn, nói: Phì! Chó săn của cẩu Hoàng đế!
Hắn không phải, hắn không có, hắn chỉ giành một bát cháo, hắn chỉ muốn làm đại anh hùng mà thôi.
Ta ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt khinh miệt của mấy người kia.
Tại sao họ căm ghét cái ác nhưng không dám cãi lời áp bách của huyện lệnh chứ?
Bởi vì bọn họ vô sỉ, đê tiện, hạ lưu, cho nên bọn họ mới có thể sống.
Giang Miểu dịu dàng, dũng cảm, vươn lên, dựa vào gì mà Giang Miểu không thể sống?
Bọn ta chỉ là con người vừa bình thường vừa nghèo khổ, tại sao chúng ta không thể sống?
Ta kéo t.h.i t.h.ể mềm nhũn của Giang Miểu đi.
Giang Miểu, chính là một miếng đậu phụ tốt tính.
Nhưng ta ghét đậu phụ, Giang Miểu, ta ghét đậu phụ.
Đậu phụ là thực vật có tính tình tốt nhất trên đời, nó hợp với tất cả nguyên liệu nấu ăn.
Đậu phụ nấu với hành lá thơm mùi hành, nấu với ớt thì có vị cay, nấu với canh t.h.ị.t có vị t.h.ị.t.
Ta chọc chiếc đũa vào nó, nó bèn thủng một lỗ, ta dùng thìa nghiền nó, nó bèn vỡ thành bã.
Cũng vì nó hiền lành chất phát như thế, vậy nên nó mới phải chịu đựng vận mệnh là loại thức ăn bị chế biến tàn nhẫn nhất.
Nhưng, chịu đựng, không hề mang đến điều gì tốt đẹp cho đậu phụ.
Đậu phụ chính là đậu phụ, đậu phụ chỉ biết mặc người ta ăn sạch.
Nửa đêm canh ba, ta gõ cửa nhà lang trung.
Gã ra mở cửa với dáng vẻ ngái ngủ, hỏi ai thế.
Ta nhỏ giọng: :à ta, Bình Bình, tiên sinh, mở cửa ra.
Gã mở một khe nhỏ nhìn ta, ta đứng cúi đầu dưới ánh trăng.
Gã đứng sau cửa nói với ta: Lần đầu thì đáng giá, lần thứ hai sẽ không như thế.
Ta gật đầu yếu ớt: Ta biết, ta sẽ không cần nhiều.
Thời thế bây giờ rất hỗn loạn, thổ phỉ thừa dịp hỗn loạn làm chuyện ác, huyện lệnh mặc kệ.
Cuối cùng gã cũng mở cửa, vừa đi vào trong vừa cởi lưng quần.
Sau đó gã giật mình, bởi vì bóng dáng của ta chiếu lên mặt đất trong tiểu viện.
Cánh tay gầy yếu của ta giơ b.úa lên rồi bổ xuống, đây chính là cây b.úa đã g.i.ế.c Đại Hoàng.
Chiếc b.úa tối đen này, bổ vào cái bóng đen của gã, như một con d.a.o.
Gã sợ tới mức run rẩy, hai chân nhũn ra như mì sợi, cơ thể ngã quỵ trên mặt đất, tràn ra một bãi nước ti*u.
Không ngờ là lang trung lại không phản kháng ta, gã chỉ biết sợ hãi, chỉ biết trốn, xem ra lâu rồi gã mới bị người khác hà h.i.ế.p như thế.
Ta không biết dùng b.úa, vì cha mẹ cưng chiều ta, Giang Miểu cũng cưng chiều ta, bọn họ cũng không để ta làm việc nặng nhọc.
Bọn họ tin tưởng ta sẽ đọc sách, ta sẽ viết chữ, ta sẽ thay đổi vận mệnh của mọi người.
Huống gì đây là lần đầu tiên ta g.i.ế.c người nên có hơi căng thẳng, nhát b.úa này bổ không đúng chỗ, chỉ trúng bả vai của gã.
Gã lăn một vòng rồi chạy như điên trong sân viện nhỏ bé này, vừa chạy vừa kêu: Cứu mạng! Cứu mạng với!
Song, tất cả mọi người đến ăn còn chẳng no, ai mà thèm quan tâm gã chứ? Thiếu một cái bánh kẹp còn quan trọng hơn nhiều so với việc c.h.ế.t một mạng người.
Ta tức giận, bởi vì gã quá ồn ào khiến ta bực bội.
Ta nổi điên, nhịn không được mà hét ầm lêm: A! A! A!
Ta kéo b.úa, gã lết trên mặt đất la hét thê lương, tia lửa màu vàng b.ắ.n ra tung toé.
Con mồi của ta đang ngã nhào ở phía trước, ta kéo b.úa theo phía sau, ta nhanh chân đuổi theo, sau đó bổ xuống.
Tất cả mọi người đều cắm đầu chạy, nhưng bóng dáng to lớn đang đuổi theo bọn ta là gì vậy?
Rốt cuộc nó là thứ gì vậy nhỉ?
Đó là vận mệnh sao?
Trần Sinh nói ba tuổi thì khá nhỏ, nhưng từ nhỏ ta đã rất thông minh.
Trước đây ta thích khoe khoang rằng mình biết đọc thơ.
“Gió xuân thả sức cho phi ngựa, ngày trọn Trường An xem hết hoa.” (Bài thơ Đăng Khoa Hậu – Mạnh Giao)
Hoặc là
“Vó ngựa cuộn cát bay mù mịt
Quý phi vui vẻ khẽ mỉm cười
Bề ngoài cứ ngỡ văn thư gấp
Nào biết lệ chi gửi tặng người.” (Bài thơ Qua Hoa Thanh Cung – Đỗ Mục)
Còn cả:
“Hai bờ tiếng vượn véo von, thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng.” (Bài thơ Xuôi Giang Lăng – Lý Bạch).
Để băng qua vạn trùng sơn, con thuyền nho nhỏ gần như không còn gì cả.
Thư tịch, Đại Hoàng, đồ ăn, tín ngưỡng, kinh nguyệt, trinh tiết, người thân.
Người khốn khổ như ta, con kiến hèn mọn này, miếng đậu phụ yếu đuối này, con thuyền xanh nhỏ bé ấy.
Ta đã không còn cách nào, và cũng chẳng còn tế phẩm nào để dâng lên cho thứ gọi là
“khốn khổ” ấy nữa, ta đã mất sạch rồi.
Thứ duy nhất còn sót lại trong tay ta âu chỉ là một linh hồn chẳng đáng một đồng, một linh hồn tự cho mình là siêu phàm.
Một khi đã như vậy, cầm lấy và đi đi.
Ta cho ngươi mọi thứ của ta.
Đưa cho ngươi tất.
Nhà của ta chỉ còn sót lại cây b.úa, vốn dĩ có thể bán đi, nhưng Giang Miểu nói nữ t.ử phải học cách tự bảo vệ mình.