Trảm Diêm La
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:28:04 | Lượt xem: 3

Ngày tổ phụ dẫn người về phủ, vừa vặn là đại thọ tứ tuần của tổ mẫu.

Bà vốn không thích phô trương, khách khứa đến không đông nhưng ai nấy đều là bậc quyền quý, có m.á.u mặt trong kinh thành.

Tiệc đang lúc linh đình, tổ phụ vốn đã mất dạng từ sớm bỗng dẫn theo một nữ t.ử kiều diễm bước vào, tay còn dắt một đứa bé trai nhỏ hơn ta vài tuổi.

Nữ t.ử kia cũng chẳng lớn hơn mẹ ta là bao, bộ dạng thấp mày xuôi mắt, cẩn trọng dè dặt, vừa vào cửa đã quỳ sụp xuống, hướng về phía tổ mẫu mà gọi một tiếng: "Chủ mẫu."

Tức thì, cả phủ Quốc công như sôi lên sùng sục.

Mẹ ta giận dữ nhìn tổ phụ, dắt tay ta đứng bên cạnh tổ mẫu.

Nhưng cha ta lại tỏ vẻ điềm nhiên như không, dường như đã sớm biết rõ mọi chuyện, khiến trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

"Năm đó ta vì danh tiết của Quận chúa mà c.ắ.n răng nhận lấy, nhưng không có nghĩa là ta không để tâm."

"Phu thê hơn hai mươi năm, bà và ta chỉ có duy nhất một đứa con trai, ta lại chỉ có một mình bà, cũng xem như vẹn tròn lời hứa. Nay ta tuổi đã xế chiều, chỉ muốn một lần sống vì bản thân."

"Ta tâm duyệt Uyển Uyển."

Tổ phụ nói lời lẽ rõ ràng, đanh thép, tóc mai tuy đã chớm bạc nhưng vẫn gọi cô nương trẻ tuổi kia là "Uyển Uyển".

Ta khinh bỉ nhổ nước bọt trong lòng, thầm mắng lão già không biết xấu hổ, rồi xót xa nhìn sang tổ mẫu.

Tổ mẫu trong phút chốc cứng đờ người, tựa như vừa bị sét đ.á.n.h ngang tai, hốc mắt dần dần đỏ ửng.

Móng tay bà găm sâu vào lòng bàn tay đến mức gần như bật m.á.u, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, gằn từng chữ: "Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Một câu nói tựa đá ném mặt hồ, dậy lên nghìn tầng sóng. Những kẻ ngồi dưới bắt đầu bất bình thay cho tổ phụ:

"Bình Dương quận chúa cũng quá mức khắt khe rồi. Quốc công gia đã không hiềm nghi người mất đi thân trong trắng, thậm chí đến cả Thế t.ử cũng để theo họ người, chuyện này có khác gì ở rể đâu?"

"Phải đó, Võ Quốc công năm xưa cũng là thiếu niên lang kinh tài tuyệt diễm của đất Kinh thành, vì Bình Dương quận chúa mà từ bỏ vinh hoa, xông pha biên cương cửu t.ử nhất sinh mới rước được người về. Người còn gì mà không mãn nguyện?"

"Nếu không có người, thành tựu của Võ Quốc công đâu chỉ dừng lại ở đây."

Đến cả cha ta cũng thở dài, nắm lấy tay tổ mẫu, nghiêm giọng khuyên nhủ: "Mẹ, chớ nên đố kỵ, đừng để cha mất mặt trước người ngoài."

Lời này vừa thốt ra, tổ mẫu nhắm nghiền mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm.

Mẹ ta cũng kinh hãi nhìn cha, định lên tiếng thì bị ông ta giữ c.h.ặ.t t.a.y, lắc đầu ra hiệu, khiến người tức đến đỏ bừng mặt.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tổ mẫu, ép bà phải đưa ra một câu trả lời.

Duy chỉ có ta lặng lẽ lên tiếng hỏi lão già không biết liêm sỉ kia:

"Khắp Kinh thành này ai mà không biết, tổ phụ đối với tổ mẫu tình sâu ý nặng, từng thề thốt đời này không nạp thiếp."

"Nay muốn nạp thiếp rồi, sao mọi lỗi lầm bỗng chốc lại đổ hết lên đầu tổ mẫu như vậy?"

Dứt lời, sắc mặt tổ phụ thay đổi.

Từ khi ta sinh ra, Võ Quốc công phủ đã là chốn gia môn mẫu mực bậc nhất Kinh thành. Tổ phụ ta cả đời chỉ có một thê t.ử là tổ mẫu, một người con trai là cha ta.

Cha sau khi cưới mẹ ta — người vốn xuất thân từ phủ Tướng quân — cũng học theo gương sáng, lập thề đời này không nạp thiếp.

Người đời đều bảo, phong thủy Võ Quốc công phủ cực tốt, đến nam nhân cũng khác biệt với thiên hạ. Mẹ ta cũng tin điều đó, từng đầy ý vị mà bảo ta rằng:

"Năm xưa ta gả cho cha con, chính là nhìn vào nhân phẩm của tổ phụ, lại thấy tổ mẫu là người mẹ chồng tốt. Gia phong đã chính thì cha con cũng chẳng thể chạy sai đi đâu được."

"Nhạn Nhi, tre mục khó nảy măng xinh."

Ta khi ấy còn nhỏ, gật đầu lia lịa như mổ thóc, đem lời này khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng mẹ ơi, cây tre nhà chúng ta dường như cũng đã mục ruỗng rồi.

Sau khi mẹ sinh ta không lâu, bệ hạ hạ chiếu khẩn, cha mẹ đều phải ra biên thùy chinh chiến, gửi ta lại cho tổ mẫu chăm nom.

Ta đã tận mắt chứng kiến tình cảm giữa tổ phụ và tổ mẫu sâu nặng đến nhường nào.

Dẫu tuổi chẳng còn xanh, nhưng tổ phụ vẫn như một tiểu t.ử mới lớn, ngày ngày tìm đủ mọi cách để khiến tổ mẫu vui lòng, khi thì chế tác trâm cài tinh xảo, lúc lại sắm trang sức quý giá.

Ông ta đi đâu cũng khoe khoang phu nhân và tiểu tôn nữ của mình, nói rằng minh châu trên tay đời này duy chỉ có mình phu nhân mà thôi.

Lời đường mật tuôn ra không tiếc rẻ.

Nhìn đứa con do ngoại thất kia sinh ra, tuổi tác cũng ngang ngửa với ta.

Xem ra vào lúc ấy, tổ phụ đã có những viên "minh châu" khác, nhưng ông ta không nói, tổ mẫu cũng chẳng hề hay biết, vẫn đắm chìm trong sự đắc ý về lựa chọn của thời niên thiếu.

Bà vốn chẳng thích hoa tươi, cũng chẳng mặn mà với châu báu. So với những thứ đó, tổ mẫu thích lén lúc tổ phụ vắng mặt mà múa đao luyện thương nơi sân vắng, hoặc dắt ta đọc những cuốn thư tịch thâm sâu khó hiểu.

Nhưng vì tổ phụ, bà nguyện ý giấu đi bản sắc ấy, giả vờ như bản thân yêu thích những thứ phù hoa kia vô cùng.

Bà nói: "Con người sống trên đời, đôi khi phải từ bỏ điều gì đó để đạt được điều khác. Ta đã có tổ phụ con, có cha con và có cả con nữa, gia đình này xứng đáng để ta từ bỏ những thứ kia."

Nhưng giờ đây, tiếng gầm thét của tổ phụ đã kéo ta về với hiện thực phũ phàng.

"Hách Liên Nguyệt, bà xem đứa nhỏ bà dạy dỗ có đức hạnh gì đây? Mục vô tôn trưởng, bất tri lễ số!"

Cha cũng lên tiếng quát tháo, bắt ta phải ngậm miệng.

Giữa những tiếng tranh cãi ồn ào, tổ mẫu đã trấn tĩnh lại tâm tư, bình thản như thể tổ phụ vừa nói một chuyện hết sức tầm thường.

Bà đạm nhiên đáp: "Nạp thiếp cũng được. Năm xưa vì để gả cho ông, ta đã quỳ trong Phật đường ba ngày đêm. Nay ông cũng đi quỳ đủ ba ngày, ta sẽ đồng ý chuyện nạp thiếp."

Tổ phụ mừng rỡ khôn xiết, ánh mắt lóe sáng: "Thật chứ?"

"Thật."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8