Trảm Diêm La
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:28:06 | Lượt xem: 3

Ông ta chẳng thèm suy nghĩ, vứt lại đám tân khách, dẫn theo thiếp thất và con trai đi về phía tiểu Phật đường.

Tiễn khách xong xuôi, mẹ lạnh lùng liếc cha một cái, rồi hai người tâm ý tương thông mà tránh mặt ta đi ra ngoài. Ta hiểu, tám chín phần là họ đi cãi nhau.

Nhưng lúc này ta chẳng màng tới điều đó, chỉ cố chấp ở bên cạnh tổ mẫu, cảm nhận hơi ấm mười năm như một, rầu rĩ hỏi: "Tổ mẫu, người thật sự định để mẹ con ả vào cửa sao?"

Trong mắt bà thoáng qua một tia đau đớn tột cùng, bà ôm lấy n.g.ự.c, lặng thinh không nói. Một lúc lâu sau, ánh mắt tổ mẫu dần lạnh lẽo, rồi cuối cùng lại khẽ nở nụ cười.

Nụ cười ấy chứa đựng sự tang thương, thống khổ và cả một tia sát ý mà ta không sao diễn tả thành lời.

"Đã muốn nạp thiếp đến thế, ta sẽ thành toàn cho ông ta."

Tổ mẫu dắt tay ta đi vào kho riêng, lấy từ trong rương hồi môn bộ chiến giáp cùng một thanh bảo kiếm sắc lẹm ra.

Ánh mắt bà đầy hoài niệm và nhu hòa: "Nhạn Nhi nhìn cho kỹ, tổ mẫu chỉ dạy một lần duy nhất. Hách Liên gia không có hòa ly hay hưu thê, chỉ có tang chồng!"

Ta sùng bái nhìn tổ mẫu.

Chỉ thấy bà dường như vẫn là tổ mẫu dịu hiền khi trước, nhưng lại dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Mẹ từng nói, tổ mẫu ngày xưa có một ngoại hiệu, hình như gọi là… Trảm Diêm La?

Tổ mẫu ái ngại lau sạch thanh bảo kiếm, đôi mắt vốn dĩ đã bình lặng ôn hòa như nước hồ thu nay dần trở nên nghiêm nghị, túc mục.

"Nhạn Nhi, tổ mẫu sắp làm một việc, có lẽ sẽ khiến gia đình này không còn giữ được dáng vẻ như xưa, con có buồn lòng không?"

Ta đưa tay vuốt ve lưỡi kiếm, nghe vậy liền lắc đầu:

"Tổ mẫu nói đùa rồi, Nhạn Nhi là một tay tổ mẫu nuôi nấng, tổ mẫu ở đâu thì nơi đó là nhà của con."

"Chỉ là mẹ cũng rất xót xa cho tổ mẫu, nếu chúng ta rời đi, liệu có thể mang theo người cùng đi không?"

Tổ mẫu cong mắt, từ ái xoa đầu ta: "Thật không hổ là đứa trẻ ta dạy dỗ, so với cha con thì khá hơn nhiều."

Tổ mẫu gọi Đinh què — người làm vườn trong phủ — đến.

Nghe nói năm xưa tổ mẫu thấy ông ta đáng thương nên mới giữ lại trong phủ, nhưng tổ phụ lại chẳng mấy ưa ông. Đinh gia gia hôm nay có chút khác lạ, vừa vào cửa đã mím c.h.ặ.t môi, tuy bước chân khập khiễng nhưng không giấu nổi vẻ túc sát và phẫn nộ quanh thân.

"Quận chúa, tên Thẩm Văn Uyên kia thật khi người quá đáng!"

Tổ mẫu đạm nhiên lên tiếng: "Liên lạc với cựu bộ đi, đã lâu không gặp lại mọi người, chẳng hay bọn họ sống có tốt không."

Mắt Đinh gia gia sáng rực, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

Ta tuy không hiểu hết lời họ nói, nhưng cũng đoán được lão già không biết liêm sỉ kia sắp gặp họa đến nơi rồi, nên cũng cười theo.

Những lời bàn bạc sau đó khiến ta buồn ngủ díp mắt, chỉ thấy dường như là chuyện gì đó rất hệ trọng. Tổ mẫu vỗ nhẹ vai ta, bảo ta về tìm mẹ, ta liền ngoan ngoãn rời khỏi viện của bà.

Mẹ ta mắt đỏ hoe, ngồi trên giường trong tẩm phòng, dường như còn đau lòng hơn cả tổ mẫu.

Ta vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt người, nhỏ nhẹ hỏi: "Mẹ, người làm sao vậy?"

Dẫu mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng ta, nhưng người đã có công sinh thành, lại thường xuyên nhớ nhung sai người gửi thư từ về. Trong lòng ta, ngoại trừ tổ mẫu, người ta yêu nhất chính là mẹ.

Nếu như mẹ cũng tán thành việc tổ phụ nạp thiếp thì sao?

Hiển nhiên nỗi lo này là dư thừa, mẹ kéo tay ta, hận ý đầy mặt: "Nếu tổ phụ con nạp thiếp, ta sẽ hòa ly với cha con, đến lúc đó con theo ta về phủ Tướng quân có được không?"

Ta: "!!!"

Ta không nhịn được mà gãi đầu, cẩn trọng hỏi mẹ nguyên do.

Người đột nhiên đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, kể cho ta nghe một chuyện cũ về tổ mẫu.

Hai mươi năm trước, tổ mẫu vẫn là Bình Dương quận chúa Hách Liên Minh Nguyệt, từ nhỏ đã tập võ, thông thuộc binh pháp, là bậc kỳ nữ có dũng có mưu.

Ngặt nỗi Tiên đế không thích nữ nhi can dự chính sự, nên hoài bão của bà không cách nào thi triển.

Năm ấy tổ mẫu đến nhà ngoại ở biên cương du ngoạn, vừa khéo gặp quân địch tập kích bất ngờ, trong triều lại có gian thần cản trở, lương thảo mãi không tới nơi.

Chính tổ mẫu đã mạo hiểm tính m/ạng, nữ cải nam trang dẫn binh đột kích trong đêm, ch/ém chet thủ lĩnh quân địch, th/iêu rụi kho lương của chúng, cứu sống bách tính của một thành.

Thế nhưng sau khi hoàn thành tất cả, bà kiệt sức bị bắt, chịu sự trả thù và nh.ụ.c m.ạ của quân thù. Lúc tướng lĩnh dẫn người chạy đến thì đã không còn kịp nữa.

Mẹ thần sắc đầy kính trọng, nghiêm túc nhìn ta:

"Tuyệt đối không được nhắc lại những chuyện đó để làm bà thêm đau lòng, cũng vạn lần không được coi thường bà! Tổ mẫu con là anh hùng của triều Đại Thịnh, hành động này của Võ Quốc công là hèn hạ bỉ ổi, vừa ngu xuẩn lại vừa độc ác!"

"Năm đó Hách Liên Minh Nguyệt lừng lẫy phương nào ai mà không biết? Thiếu niên trong kinh ái mộ bà không biết bao nhiêu mà kể, bà vì không muốn làm lỡ dở ai nên đều dùng lời lẽ đanh thép cự tuyệt, duy chỉ có một người…"

Mẹ nói, tổ phụ năm ấy theo đuổi tổ mẫu rất gắt gao, dùng đủ mọi phương kế để khiến bà vui lòng.

Ông ta xót thương cho cảnh ngộ của bà, hận không thể bảo bọc bà vào lòng, cuối cùng mới làm cảm động được tổ mẫu, viết nên một đoạn giai thoại.

Nghe đến đây, ta siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, không thốt nên lời trước cảm xúc sục sôi xen lẫn chua xót trong lòng, lạnh lùng nói:

"Thế thì đã sao? Chí thân chí sơ là phu thê."

"Năm xưa tổ phụ trân trọng tổ mẫu như thế, giờ đây chẳng phải vẫn muốn nạp thiếp đó sao?"

Chỉ tiếc rằng, ông ta và tổ mẫu phu thê nhiều năm, nhưng vẫn là quá coi thường bà rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8