Nữ phụ độc ác phải thân mật để giải độc
Chương 3
“Mẹ, sau này mẹ để người khác dọn đi.”
Tôi sẽ dọn hết tất cả những thứ mình từng đặt trong phòng anh đi.
Thảm trải sàn, cốc, hộp giấy, gối ôm trên giường, tinh dầu thơm…
Hứa Hiểu Kỳ đ.á.n.h cờ xong trở về, vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chiếc thùng giấy trong tay tôi, lại liếc một vòng căn phòng, đứng sững ở cửa như một khúc gỗ.
[Không biết nữ phụ lại bày trò gì, vậy mà lại đến dọn đồ mình mua? Nhưng mà những thứ cô ta mua nam chính cũng chưa từng dùng, chắc từ lâu đã muốn vứt rồi.]
[Phải nói rằng điều kiện của nữ phụ cũng không tệ, thiên kim tiểu thư giàu có, bố mẹ cưng như bảo bối, chỉ cần không ngu ngốc treo mình trên một cái cây là nam chính, thì nửa đời sau cũng chẳng tệ.]
[Nữ phụ đúng là vô lễ, lần nào cũng xông thẳng vào phòng nam chính, tùy tiện như đi chợ, hoàn toàn không tôn trọng anh. Nam chính tức đến mặt đen rồi, ai mà chịu nổi người mình ghét lại động vào đồ trong phòng mình chứ!]
“Anh yên tâm, đây là lần cuối cùng, emi sẽ không tùy tiện vào phòng anh nữa.”
Nói xong, tôi ôm thùng đồ, trực tiếp đi lướt qua anh.
“Dì Vương, giúp cháu vứt hết mấy thứ này đi.”
Buổi tối, bạn thân rủ tôi đi bar.
“Mau qua đây, nhiều trai đẹp lắm, kiểu lạnh lùng, cool ngầu, ngoan ngoãn… kiểu nào cũng có.”
“Dù Hứa Hiểu Kỳ có đẹp trai đến đâu thì cũng sẽ chán thôi, đến lúc đổi khẩu vị rồi, kẻo anh ta lại tưởng cậu không thể thiếu anh ta.”
Khung chat liên tục hiện lên ảnh mấy cậu trai trẻ đẹp.
“Chị ơi, ra chơi đi mà.”
“Được.”
Trước đây, tôi một lòng một dạ đặt hết tâm tư vào Hứa Hiểu Kỳ, bạn bè rủ đi bar gọi trai phục vụ, tôi đều từ chối.
Nhưng từ giờ trở đi, tôi muốn bù đắp lại hết những ngày tháng đã bỏ lỡ.
Trang điểm xong xuôi, tôi ra ngoài, vừa hay chạm mặt Hứa Hiểu Kỳ đang đứng ở cửa.
Anh nhìn lớp trang điểm tinh xảo trên mặt tôi, cùng bộ đồ gợi cảm, ánh mắt sâu đến mức như hòa vào màn đêm không tan.
Tôi không để ý đến anh, xỏ giày cao gót, uốn lưng thon, lạch cạch bước ra ngoài.
Hứa Hiểu Kỳ đứng trong bóng tối, ánh mắt u ám, cố chấp đến mức như một bóng ma.
Vừa tới quán bar, bạn thân Kỷ Nhiên kéo tôi ngồi xuống, gọi người phục vụ chăm sóc tôi chu đáo.
Mấy cậu trai trẻ thì người xiên hoa quả, người rót rượu, thi nhau thể hiện.
“Chị em à, cậu nên ra ngoài nhiều hơn, suốt ngày giữ khư khư ông già chua chát ở nhà thì có gì vui chứ.”
Tôi không kìm được, sống mũi cay cay, mắt hơi ươn ướt.
Cứ mãi bám lấy một người không thích mình, quả thật chẳng có ý nghĩa gì.
Kỷ Nhiên đẩy tôi vào lòng một cậu trai, nắm tay tôi đặt lên cơ bụng rám nắng của cậu ta.
“Cảm nhận thử đi, trai trẻ đúng là khác hẳn.”
Cậu trai cười tươi, vén áo lên, cố tình hạ thấp giọng:
“Chị thích không?”
Một người khác thấy cậu ta được chú ý, lập tức chen tới rót rượu.
“Chị có muốn sờ thử em không?”
Mấy cậu trai tranh nhau vây quanh tôi, hết người này đến người khác gọi “chị ơi”, dỗ dành đến mức tôi có chút lâng lâng.
Tôi ngồi giữa đám đông, lại có cảm giác như sau lưng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến trong lòng vô cớ thấy rờn rợn.
[Ôi trời ơi, sao nam chính cũng ở trong quán bar vậy? Giờ này đáng ra anh ta phải nằm trên giường, mong nữ chính xuất hiện trong mộng chứ?]
[Biểu cảm của nam chính sao giống như vừa khóc vậy? Mắt đỏ hoe.]
[Khóc á? Trên kia nhìn nhầm rồi, nam chính tới đây là để xác nhận xem nữ phụ có phải đang chơi trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t không. Dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau, nếu nữ phụ chịu buông tay, thì trước mặt bố mẹ nhà họ Thẩm cũng không đến mức khó xử]
[Tôi thấy nam chính vui đến muốn khóc thì đúng hơn, con ruồi cứ bám dai dẳng cuối cùng cũng chịu buông tha rồi, là tôi thì chắc đốt pháo ăn mừng.]
Tôi quẩy đến tận 3 giờ sáng, mới gọi tài xế lái hộ đưa về nhà.
Về đến nơi, đang đứng ở huyền quan thay giày, suýt nữa bị Hứa Hiểu Kỳ dọa cho đứng tim.
Anh ngồi trên sofa, cả người chìm trong bóng tối, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm về phía cửa.
Thấy tôi trở về, Hứa Hiểu Kỳ cũng không nói gì, lạnh lùng đứng dậy đi lên lầu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trước mắt lại là những dòng bình luận dày đặc.
[Á á á, nam chính với nữ chính cuối cùng cũng gặp nhau rồi, ngọt c.h.ế.t tôi mất! Nam chính vừa xử lý xong chuyện của lão già kia, đang ở thời điểm yếu đuối nhất, nữ chính mặc áo blouse trắng như thiên thần từ trên trời rơi xuống, còn đưa sữa cho anh ấy, nam chính nhận rồi, tôi chèo cặp này đến c.h.ế.t mất!]
[Đối với nam chính, nữ chính chính là ánh sáng, là sự cứu rỗi. Mỗi khi anh cần người nhất, nữ chính luôn xuất hiện đúng lúc. Cặp đôi định mệnh đúng là đỉnh thật!]
[Nam chính sẽ nhớ chai sữa này, lần gặp sau sẽ xin liên lạc, rồi phát hiện nữ chính chính là “bạch nguyệt quang” mà mình luôn nhớ nhung. Nghĩ đến tuyến tình cảm và sự nghiệp phía sau mà thấy mong chờ quá.]
Tôi rời giường, tu một hơi nước ừng ực, lại thấy nước có chút đắng, ánh nắng cũng có phần ch.ói mắt.
Bố của Hứa Hiểu Kỳ là người con trai duy nhất của lão gia nhà họ Hứa.
Từ nhỏ, ông lớn lên trong sự quản thúc nghiêm khắc, luôn là người xuất sắc hàng đầu trong giới.
Bố tôi thường nói, hồi trẻ ông và chú Hứa lúc nào cũng cạnh tranh vị trí đứng đầu.
“Chú Hứa của con sống hào nhoáng nhưng không hạnh phúc. Dù chúng ta đều không chịu thua, nhưng bố biết ông ấy luôn ghen tị với bố.”
Sự phản kháng của bố Hứa bắt đầu từ mẹ của Hứa Hiểu Kỳ.
Ông bất chấp sự phản đối của lão gia, thậm chí đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hứa, cũng muốn ở bên bà.
Nhưng lão gia nhà họ Hứa đâu phải người dễ đối phó.