Nữ phụ độc ác phải thân mật để giải độc
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:31:11 | Lượt xem: 4

[Hahaha, buồn cười c.h.ế.t mất, nam chính giờ hèn thật. Lúc trước lạnh lùng kiêu ngạo bao nhiêu, giờ nữ phụ không cần nữa thì khóc cũng không có chỗ khóc. Trước kia có miệng mà không biết nói, giờ biết nói rồi thì vợ lại không muốn nghe nữa, hối hận rồi chứ gì.]

[Nữ phụ trước giờ vẫn luôn thích anh ta mà, ngày nào cũng quay quanh anh ta, còn hạ t.h.u.ố.c nữa. Nam chính sao lại nghĩ nữ phụ chỉ muốn chơi đùa với mình chứ, rơi vào kết cục hôm nay cũng đáng đời.]

[Nam chính với nữ chính thật sự hết cơ hội rồi sao? Tôi là fan nguyên tác, thề sống c.h.ế.t ủng hộ cặp chính!]

“Người phía trên, nam chính đã nói rõ không có tình cảm với nữ chính rồi, cậu có làm loạn cũng vô ích. Tính đến hiện tại hai người hoàn toàn không có tương tác, chẳng có chút tia lửa nào. Chi bằng theo bọn tôi chèo thuyền nam chính với nữ phụ đi, cái kiểu ‘truy thê hỏa táng tràng’ này mới đã!”

Tôi nhìn những dòng chữ cuồn cuộn mà đau cả đầu, bỏ mặc anh rồi quay về phòng.

Nửa tiếng sau, Hứa Hiểu Kỳ gõ cửa phòng tôi:

“Dì Vương không rảnh, anh giúp dì ấy mang đồ tới.”

Tôi bị Hứa Hiểu Kỳ bám riết đến phát phiền, liền trốn ra ngoài tìm Kỷ Nhiên đi quẩy.

“Sao thế này, mấy hôm nay trong giới đồn ầm lên rồi, Hứa Hiểu Kỳ ngày nào cũng đuổi theo cậu tới tận dưới công ty.”

“Đừng nhắc nữa, nghe đã thấy phiền. Uống rượu đi… à quên, cậu là bà bầu không uống được.”

Kỷ Nhiên cười tinh nghịch:

“Tớ không uống được, nhưng tớ có thể gọi người uống cùng cậu.”

Lời vừa dứt, một đám trai trẻ đã vây lại.

“Chị ơi, lâu rồi chị không đến, chị còn nhớ em không?”

“Còn em nữa, mấy hôm nay em tập thêm cơ bụng rồi, chị sờ thử xem có thích không?”

Tôi cảm giác như mình rơi vào động Bàn Tơ, xung quanh toàn là cám dỗ.

Hứa Hiểu Kỳ chen qua đám đông bước vào, vẻ mặt tủi thân nhìn tôi.

Anh cởi bộ vest chỉnh tề, thay bằng chiếc áo lưới đen khoét hở, bên ngoài khoác thêm đồng phục cơ trưởng.

Hứa Hiểu Kỳ chen đến bên cạnh tôi, ôm lấy eo tôi:

“Chị đừng nhìn họ nữa, nhìn em được không?”

Giọng nói trầm thấp, đầy sức hút.

Một tiếng “chị” khiến tôi lâng lâng.

Kỷ Nhiên che miệng đứng bên cạnh xem kịch, cô cũng không ngờ Hứa Hiểu Kỳ lại mặc bộ đồ này tới tranh sủng với mấy cậu trai kia.

Ai mà không thích kiểu người tận tình hầu hạ chứ.

Chiêu “mỹ nam kế” này dùng đúng là không tệ.

“Còn nếu em không thì sao?”

Hứa Hiểu Kỳ cuống lên, nắm lấy tay tôi, khẩn khoản nói:

“Em đẹp trai hơn họ, lại còn biết chăm sóc người khác hơn họ.”

“Chăm sóc thì chăm sóc, nhưng cũng chẳng có danh phận.”

“Không sao, chỉ cần được lên giường với chị, em đã rất vui rồi.”

Lúc rời đi, Kỷ Nhiên nhếch mày đầy ẩn ý với tôi.

[Tôi là hội viên VIP đấy nhé, có cái gì mà tôi không được xem? Sao lại tắt đèn hả!!!]

[Thẩm Triều Doanh, tôi thừa nhận trước đây nói hơi quá, nhưng giờ chúng ta là chị em tốt rồi, tôi còn chui xuống gầm giường rồi, cho tôi xem với được không!]

]Nam chính đúng là ý thức phục vụ đỉnh thật! Gần như max luôn! Giờ chỉ cần nữ phụ vẫy tay một cái, anh ta lập tức hí hửng chạy tới, dù chỉ là làm ấm giường cũng cam tâm tình nguyện.’]

Hứa Hiểu Kỳ hành tôi đến mức kiệt sức, suốt cả quá trình chỉ nói mà không nghe.

“Bé cưng, đừng bỏ anh được không? Em muốn chơi gì anh cũng học.”

“Bé cưng, hồi nhỏ em chẳng phải thích xem anh mặc đồ nữ sao? Lần sau anh mặc cho em xem.”

“Bé cưng, đám người kia đều chỉ vì tiền của em, anh có thể đưa hết tiền của anh cho em.”

Trước đây làm “câm” lâu rồi, giờ mở miệng ra là nói không ngừng.

Tôi mệt đến ngất đi, Hứa Hiểu Kỳ vẫn còn lẩm bẩm bên tai.

Trong lúc mơ màng, anh lấy ra chiếc dây buộc tóc đã cũ, bạc màu mà anh cất giữ từ lâu, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi lên, cẩn thận buộc lại.

[Trời ơi, lộ rồi! Cái dây buộc tóc này chính là của nữ phụ, từ đầu đến cuối người nam chính thích vẫn luôn là nữ phụ!]

[Tôi nhớ ra rồi, hồi cấp ba có một thời gian thịnh hành việc đeo dây buộc tóc của bạn gái trên cổ tay để chứng minh mình đã có chủ, chẳng lẽ nam chính là lúc đó lén lấy của nữ phụ sao?]

[Á á á á, biểu cảm sau chuyện đó của nam chính đỉnh thật! Nhìn chằm chằm vợ như vậy, không sợ làm vợ không ngủ được à. Còn nữa! Khóe miệng cong lên rõ ràng là đang hồi tưởng, được gần gũi với vợ chắc sướng c.h.ế.t rồi!]

[Lần trước nam chính giả vờ thôi, không hề trúng t.h.u.ố.c, cũng không say rượu, hành nữ phụ đến mức không xuống nổi giường, rõ ràng là tự mình mê mẩn!!!]

Sau lần đó, Hứa Hiểu Kỳ như được khai thông, nghĩ đủ cách “chiều” tôi.

“Anh có cố gắng hơn nữa cũng vô ích thôi, muộn rồi.”

“Không sao, chỉ cần người bên cạnh em là anh.”

Tôi nghiến răng:

“Sau này em sẽ có bạn trai.”

Hứa Hiểu Kỳ bịt miệng tôi lại, trong lòng ghen đến phát điên nhưng vẫn cố tỏ ra rộng lượng:

“Không sao, anh có thể làm người bên ngoài. Anh sẽ ngoan ngoãn, không để anh ta phát hiện.”

Tôi và Hứa Hiểu Kỳ cứ dây dưa không rõ ràng như vậy.

Anh luôn giả vờ như vô tình thăm dò ý tứ của tôi, nhưng lần nào tôi cũng không mắc bẫy.

Cùng lúc đó, Hứa Hiểu Kỳ không ngừng thu quyền, đuổi mẹ kế và “em trai” ra khỏi nhà họ Hứa, còn lão gia thì bị ép nằm viện, sống thực vật.

Người trong giới đều nói anh thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng bạc bẽo, trong mắt chỉ có lợi ích.

Kỷ Nhiên hẹn tôi đi uống trà chiều.

Một nhà hàng nổi tiếng mới nổi, là nơi các phu nhân và tiểu thư trong giới hay lui tới check-in.

Ba giờ rưỡi chiều, bên trong đã kín chỗ.

Tôi vừa ngồi xuống, đã nghe thấy một giọng nữ ch.ói tai.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8