Hầu Phu Nhân
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 22:31:11 | Lượt xem: 2

"Hạ Bình Minh đã lên đường tới biên cương tòng quân, nếu vận khí tốt, trước khi c.h.ế.t hai người còn có thể gặp mặt một lần."

"Còn về phần Vĩnh Nghị Hầu, người đã thực sự t.ử trận rồi."

"Đứa trẻ của Hạ Bình Minh, ngươi muốn nuôi dạy thế nào ta tuyệt không can thiệp. Nhưng nếu định để nó dây dưa đến Vĩnh Nghị Hầu phủ, thì những lời ta nói lúc tế lễ không phải chỉ để dọa suông đâu."

"Hôm nay, nể tình các ngươi yếu thế, ta mới phí lời vài câu. Nếu còn không biết điều, ta cũng không ngại ra tay đ.á.n.h c.h.ế.t hai kẻ mạo danh này."

"Lời đã nói hết… ngươi đã hiểu chưa?"

Từ đầu đến cuối, Trương thị bị áp chế gắt gao, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành nỗi sợ hãi tột độ, cúi đầu run rẩy. Đến cả Hạ Bình Minh còn bị tống đi tòng quân, ả hiểu rằng nếu ta muốn đ.á.n.h c.h.ế.t mẫu t.ử ả, chắc chắn sẽ làm được. Thậm chí, ta chẳng cần tự tay làm, tự khắc có kẻ muốn lấy lòng ta mà ra tay giúp.

Ta ra hiệu cho Lan Sương buông tay: "Đừng để ta thấy các ngươi ở kinh thành nữa. Tự giải quyết cho tốt đi."

Xe ngựa khởi hành, dần đi xa. Qua rèm che, ta thấy Trương thị ôm con đứng sững hồi lâu rồi biến mất không dấu vết. Ta khá hài lòng, dù sao ả cũng là kẻ lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, bản năng sinh tồn khiến ả biết cách trốn tránh nguy hiểm.

Ta không có tình cảm với Hạ Bình Minh, nên đối với Trương thị cũng chẳng có lòng thù hận. Hai người nữ nhân vì một gã nam nhân mà xâu xé nhau là chuyện nực cười và hạ đẳng nhất, ta khinh thường không thèm làm.

Nhưng những lời ta nói không hề sai. Ta đã dốc hết tâm lực leo lên vị trí này, chính là để sống một cuộc đời tự tại.

Lời ta nói ra, chính là quy tắc. Kẻ ta muốn thấy mới được xuất hiện, kẻ ta không muốn thấy, phải biến mất.

Giải quyết xong Trương thị, ta vào cung một chuyến. Khi trở về phủ, ma ma hầu hạ lão phu nhân báo lại rằng bà ta sắp không trụ được nữa.

Độc tính của Diêm Vương Tán vô phương cứu chữa, bà ta cầm cự được đến nay đã là mạng lớn.

Ta bước vào phòng. Lão phu nhân thấy ta liền cố gắng vùng dậy, cổ họng phát ra tiếng hộc hộc, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ: "Xương nhi…".

Ta gật đầu, hỏi: "Mẫu thân, trẻ nhỏ vô tội, hay là nể tình Hạ Bình Minh đã đi tòng quân, ta đón đứa trẻ về, nhận làm con thừa tự, để nó kế thừa tước vị nhé?"

Sống chung bao năm, chỉ cần hai chữ đó ta đã thừa biết bà ta định tính toán điều gì. Lão phu nhân gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn ta.

Ta mỉm cười, lắc đầu: "Không được. Vĩnh Nghị Hầu đã c.h.ế.t, một người c.h.ế.t làm sao có con được? Hay là mẫu thân hy vọng chúng ta mạo nhận huyết thống để rồi bị đ.á.n.h c.h.ế.t hết cả lũ?"

Trong mắt lão phụ nhân đột nhiên b.ắ.n ra tia nhìn oán độc, bà ta rít lên một câu hoàn chỉnh: "Nó… không tha cho ngươi đâu!"

Đến giờ phút này, bà ta vẫn còn hy vọng. Hy vọng Hạ Bình Minh chỉ đi tòng quân rồi sẽ có ngày trở về. Hắn có thể giả c.h.ế.t một lần, tất nhiên có thể giả c.h.ế.t lần hai. Chỉ cần hắn về được, những chuyện trước đây hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ta.

Ta nở nụ cười dịu dàng: "Thật trùng hợp, mẫu thân ạ, ta cũng định nói như vậy đấy."

Lão phụ nhân ngơ ngác nhìn ta.

Ta tiếp lời: "Trước đây ta bảo vệ Hầu phủ vì tưởng đây là dòng dõi trung thần. Giờ mới biết trong phủ chỉ có hai mẫu t.ử vong ân bội nghĩa lại ngu xuẩn vô năng, giữ lại xem ra cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vĩnh Nghị Hầu tuẫn quốc, mẫu thân cũng sắp đi rồi, nếu ta cũng 'đi' luôn, thì cái Hầu phủ này chẳng phải là không cần dùng đến nữa sao?"

Lão phụ nhân kinh hãi, bò sát về phía giường, tay run rẩy đưa ra định tóm lấy ta. Cổ họng bà ta vẫn kêu hộc hộc nhưng không nói được lời nào, chỉ có sự tuyệt vọng bao trùm. Bà ta cả đời vinh hiển, tuyệt đối không cho phép Hầu phủ đoạn tuyệt ở đây. Đến lúc c.h.ế.t, bà ta mới nhận ra ta tuyệt tình đến mức ngay cả danh vị Hầu phu nhân cũng không cần nữa.

Ta không bận tâm, chỉ mang theo vài phần mong đợi: "Năm nay ta mới ngoài hai mươi, chưa từng nếm trải dư vị phu thê đã phải thủ tiết. Mẫu thân thấy có đáng không? Thanh xuân rực rỡ thế này, ta cũng muốn nếm trải, cũng muốn đường đường chính chính gả đi một lần cho thật tốt."

"Hầu phủ không còn nam đinh, chiếm giữ tước vị chỉ lãng phí lương bổng quốc gia. Hôm nay vào cung ta đã xin chỉ thị của Hoàng thượng rồi. Mẫu thân đi, ta cũng sẽ đi theo mẫu thân, Vĩnh Nghị Hầu phủ từ nay xóa tên."

"Tất nhiên, ta là c.h.ế.t giả, còn mẫu thân là c.h.ế.t thật. Nói cho cùng, đều là học theo linh cảm của Hầu gia và mẫu thân cả thôi."

Ta thong thả nói ra dự định của mình, mặc kệ lão phụ nhân mặt mày đỏ gay, thở hồng hộc như kéo nhị. Ta đã từng đối đãi với bà ta như mẫu thân ruột thịt, lo liệu ăn mặc chu toàn, hầu hạ cơm nước không thiếu thứ gì. Vậy mà bà ta giấu ta kỹ đến mức lấy nửa tài sản Hầu phủ nuôi con riêng, lúc hạ độc ta lại chẳng hề nương tay.

Kết cục thê t.h.ả.m này, cũng là do bà ta tự chuốc lấy. Còn Hạ Bình Minh, dù có về được thì Hầu phủ đã tan biến, hắn chẳng còn gốc rễ, không còn danh phận, thì làm nổi việc gì? Huống hồ ta còn có Hoàng thượng che chở, chẳng có gì phải lo âu.

Nghĩ lại, nếu bà ta không tham lam lấy quá nhiều tiền khiến ta nghi ngờ, thì có lẽ bí mật này vẫn còn được giữ kín. Yêu con quá hóa hại con, lời cổ nhân quả không sai. Nhưng ta cũng chẳng buồn nói điều đó cho bà ta biết nữa, cứ để bà ta tự mình gặm nhấm nỗi tuyệt vọng trong những hơi thở cuối cùng này đi.

Vài ngày sau, Vĩnh Nghị Hầu phủ lão phu nhân qua đời.

Hầu phu nhân Lục Lăng vì quá đau buồn đã đ.â.m đầu vào cột tuẫn tiết theo lão phu nhân, để lại một giai thoại về lòng hiếu thảo khắp kinh thành.

Nhà họ Lục vốn là võ tướng dưới trướng lão Vĩnh Nghị Hầu, hai nhà định ước từ sớm. Khi Hầu phủ sa sút, nhà họ Lục đã làm một chuyện khiến người ta khinh bỉ: Họ tráo đổi hôn ước của đích nữ, gả thứ nữ Lục Lăng vào Hầu phủ. Khi tin t.ử trận của Hầu gia truyền về, ai cũng thương hại cho nàng thứ nữ ấy.

Thế nhưng không ai ngờ được, nàng thứ nữ ấy lại bằng bản lĩnh của mình mà gây dựng nên danh tiếng Hầu phu nhân lẫy lừng, vượt xa cả đích nữ nhà họ Lục, trở thành tấm gương sáng trong dân gian. Hiện tại, nàng "c.h.ế.t" đi, chắc hẳn nhà họ Lục đang vỗ tay ăn mừng vì không còn bị đem ra so sánh và chế giễu nữa.

Nhiều năm sau, tại một vùng sông nước phía Nam, có một đoàn người gồm Lan Sương, Lý Thị và quản gia, đang thong dong du ngoạn trên thuyền. Cảnh sắc phồn hoa, giao thương phát đạt, mà người đứng đầu đoàn – Lục Lăng – lại là kẻ giỏi kiếm tiền nhất.

Trước đây nàng kiếm tiền cho hào môn thế gia, cho Hầu phủ. Nay nàng rời kinh thành, kiếm tiền cho Hoàng thượng (và cho chính mình). Kiếm tiền vốn là một việc thú vị, nếu dùng nó vào việc quốc kế dân sinh hay hỗ trợ tướng sĩ biên thùy, thì cũng coi như một công đức lớn.

Lan Sương hỏi: "Phu nhân, người định bao giờ mới gả đi lần nữa? Có đối tượng nào tốt không để chúng ta khảo sát?"

"Tùy duyên thôi." Ta nhìn ra dòng sông bát ngát, cười nói: "Đến cả Vĩnh Nghị Hầu phủ còn không nhất thiết phải có Hầu gia, thì ở cái viện này của ta, một phu nhân là quá đủ rồi, cần gì phải rước thêm một vị tổ tông về thờ phụng nữa cho mệt thân?"

Nghe câu đó, mọi người trên thuyền đều cười rộ lên. Ta cũng cười.

Xuân có hoa đào, hạ có sen, thu có trăng, đông có tuyết. Cảnh đẹp nhân gian, một mình ta thưởng thức cũng đủ mãn nguyện rồi.

— TOÀN VĂN HOÀN —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8