Là Ảnh Vệ Hay Là Muội Muội?
Chương 2
Đám dân chúng vây xem đều xì xào: "Bị châm cho thành con nhím thế kia, e là c.h.ế.t thật rồi chứ chẳng chơi?"
Đoạn Bình nhân cơ hội đó lại gào khóc t.h.ả.m thiết hơn: "Muội ơi là muội! Số muội sao mà khổ thế này! Muội đi rồi ca ca biết sống sao đây…"
Lão Thái y tay chân bắt đầu run lẩy bẩy, hướng về phía kiệu hoa bẩm báo: "Điện… Điện hạ… có châm nữa không ạ? Mấy huyệt vị này, ngay cả hảo hán mình đồng da sắt cũng không chịu thấu đâu…"
Đoạn Bình lao đến bên cạnh ta, khóc lóc thê lương: "Muội ơi, đáng thương cho muội chưa kịp ăn cái bánh bao ngon nhất…"
Bánh bao? Cái bụng ta bỗng "ùng ục" một tiếng rõ to.
"Phụt!" Trưởng công chúa trong kiệu không nhịn được mà bật cười: "Bản cung chưa thấy người c.h.ế.t nào mà bụng lại biết kêu vì đói cả?"
Trong đại lao của phủ Công chúa, ta và Đoạn Bình đang chống nạnh lườm nguýt nhau. Hắn bực bội trách móc: "Ngươi còn bảo ta là ảnh vệ hạng nhất cơ đấy? Ngay cả cái bụng mình cũng quản không xong!"
Ta cũng chẳng vừa, ghét bỏ hắn diễn quá lố: "Ai bảo người tự tiện thêm cảnh diễn? Đang yên đang lành nhắc đến bánh bao làm gì? Đã thế còn lao vào đè ta, suýt chút nữa thì ép nát xương sườn ta rồi."
Ta hừ một tiếng, xoay người không thèm chấp hắn. Hắn lại lân la dịch lại gần, đẩy đẩy vai ta: "Này, đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Chẳng phải mục tiêu của chúng ta là trà trộn vào Công chúa phủ sao? Giờ thì vào rồi đấy thôi!"
Ta nghiến răng trần trối: "Là bị tống vào ngục của Công chúa phủ! Ngục đấy!"
Hắn lấy tay áo lau lau mặt: "Đừng để ý mấy tiểu tiết đó. Công chúa không phải say mê cữu cữu ta sao? Vừa nãy trời tối, chắc bà ấy chưa nhìn rõ. Lát nữa cứ để bà ấy nhìn kỹ gương mặt này của ta…"
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô hoán: "Lôi ra! Lôi tên gian tế dám đóng giả Hổ tướng quân để dụ dỗ Công chúa ra ngoài c.h.é.m đầu!"
Ta ngoái đầu nhìn lại. Ở phòng giam bên cạnh, một gã nam nhân đầy m.á.u bị kéo đi. Hai tên ngục tốt vừa kéo vừa lẩm bẩm: "Đây là đứa thứ mấy rồi? Ai không giả lại đi giả Hổ tướng quân, chẳng lẽ không biết Công chúa hận ông ta thấu xương sao?"
Đoạn Bình giật thót, đứng bật dậy: "Nói bậy, ta không phải giả, ta vốn dĩ đã giống…"
Ta vội vã đưa tay bịt c.h.ặ.t miệng hắn, nhân tiện bốc ngay một nắm bùn dưới đất trát đầy lên mặt hắn. Hắn không phục, trợn tròn mắt nhìn ta. Ngay khi tiếng hét t.h.ả.m thiết như 🔪 heo vang lên từ phía xa, hắn lập tức rén ngang, im thin thít thu mình vào góc tường.
Ta vừa trát bùn lên mặt hắn vừa lầm bầm khấn vái: "Mẫu thân của chủ t.ử ơi, bà sinh người giống ai không giống, sao lại cứ phải giống vị cữu cữu kia chứ?" "Cữu cữu ơi là cữu cữu, người làm ơn làm phước đi, đừng có đi khắp nơi gây thù chuốc oán nữa, đứa cháu ngoại này sắp bị người hại c.h.ế.t rồi!"
Hai đứa ta cứ thế lay lắt trong ngục. Cách vượt ngục thì Đoạn Bình nghĩ ra không ít, nhưng cái nào nghe cũng phi lý hết sức. Cuối cùng, hắn mắt đỏ hoe nói với ta: "Tịch Tịch, hay là ngươi đi tố giác ta đi! Cứ khai ra thân phận Bát hoàng t.ử của ta, có khi ngươi sẽ được…"
Ta liếc xéo hắn: "Người đang thử thách lòng trung thành của ta đấy à?" Hắn vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, ta nói thật mà!"
Ta sờ sờ cổ mình: "Thôi đi, đêm qua người vừa nghiến răng nói đứa nào phản bội người thì đứa đó phải c.h.ế.t, ta vẫn còn nhớ rõ lắm." Hắn cười gượng hai tiếng: "Chắc là… chắc là ta nói nhảm lúc mê ngủ thôi."
Ta chỉ tay vào thứ đang giấu trong tay áo hắn, mỉa mai: "Thế người cầm c.h.ặ.t con d.a.o găm đó làm gì? Chỉ cần ta gật đầu một cái là người định tiễn ta đi luôn đúng không?" "Tịch Tịch…"
Bị lật tẩy, Đoạn Bình bắt đầu giở trò đáng thương: "Ta từ nhỏ chưa từng chịu khổ, từ khi cữu cữu ta mất tích, mọi thứ đều thay đổi. Phụ hoàng nghi kị, mấy huynh trưởng thì muốn trừ khử ta, ta không thể không đề phòng…"
Hắn nắm lấy tay ta, đầy chân thành: "Giờ chỉ còn muội ở bên cạnh ta, từ nay về sau muội chính là muội muội ruột của ta."
Lời còn chưa dứt, bỗng nghe tiếng thị vệ quát lớn: "Công chúa bị trúng độc! Cần người thử t.h.u.ố.c, thử xong sẽ được miễn mọi tội trạng, ngoài ra còn thưởng thêm hai mươi lượng bạc! Có ai tình nguyện không?"
Đoạn Bình "vèo" một cái đã lao sát đến cửa song sắt, hớn hở chỉ tay vào ta:
"Quan sai đại nhân! Muội muội ta! Muội muội ta tình nguyện!"
Tên thị vệ liếc nhìn ta một cái đầy khinh bỉ:
"Muội muội ngươi gầy gò như thế, Thái y bảo phải tìm người cường tráng một chút!"
Ta lập tức túm c.h.ặ.t lấy cánh tay Đoạn Bình, ra sức đẩy hắn về phía trước:
"Vậy chọn ca ca ta đi! Ca ca ta thân hình hộ pháp, tráng kiện như trâu ấy! Đêm qua huynh ấy còn một lòng một dạ nói rằng nguyện vì Công chúa mà đầu rơi m.á.u chảy, c.h.ế.t cũng không từ!"
"Mang đi!"
Theo tiếng quát của thị vệ, hai chúng ta bị lôi xềnh xệch khỏi ngục, áp giải thẳng đến tẩm cung của Công chúa. Vừa mới quỳ xuống, phía trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói khàn khàn, u uẩn của Trưởng công chúa:
"Ngươi tình nguyện vì bản cung mà đầu rơi m.á.u chảy sao?"
Đoạn Bình cứng người, nghiến răng đáp lời:
"Thảo dân… Đoạn Bình, nguyện vì Điện hạ mà làm thân trâu ngựa…"
Giọng Công chúa chậm rãi vang lên:
"Ngươi là cử t.ử tham gia khoa cử năm nay? Thay bản cung thử t.h.u.ố.c, không sợ lỡ mất kỳ thi hội sao?"
Đoạn Bình cúi đầu càng thấp hơn:
"Thảo dân tự nguyện, chỉ là muội muội ta còn nhỏ…"
Hắn vừa nói vừa ra sức giật ống tay áo của ta. Ta hiểu ý, lập tức gào lên khóc t.h.ả.m thiết:
"Ca ca ơi! Huynh mà có mệnh hệ gì thì muội biết sống sao đây?"
Đoạn Bình xoay người ôm c.h.ặ.t lấy ta, diễn sâu vô cùng:
"Muội ơi, nếu ca ca không còn, muội phải tự mình gắng gượng mà sống…"
Ta nhân cơ hội quệt hết nước mắt nước mũi vào áo hắn:
"Ca ca à, huynh bỏ muội lại thì muội sống làm sao cho nổi đây!"
Công chúa thở dài một tiếng:
"Thôi được rồi, thấy hai người huynh muội tình thâm, bản cung ban thêm cho một ân điển."
Mắt Đoạn Bình sáng rực lên, chắc mẩm định "sư t.ử ngoạm" đòi ngân lượng. Nhưng Công chúa đã nhanh ch.óng chốt hạ:
"Nếu ngươi vì thử t.h.u.ố.c mà mất mạng, bản cung sẽ sắc phong cho muội muội ngươi làm Quận chúa. Như vậy ngươi đã yên tâm chưa?"
Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng như tờ. Ta dường như nghe thấy tiếng lòng của ca ca "hờ" tan vỡ thành từng mảnh vụn.
Lúc Thái y mang t.h.u.ố.c độc đến đổ vào miệng Đoạn Bình, ta nhào tới khóc đến c.h.ế.t đi sống lại. Hắn nhân lúc người khác không chú ý, nghiến răng thầm thì bên tai ta:
"Bình Tịch Tịch, ngươi đừng có mà hòng chiếm tiện nghi của ta!"
Nói xong câu đó, hắn trợn mắt rồi lăn đùng ra ngất xỉu.
Ta càng khóc to hơn, vừa khóc vừa vểnh tai lên nghe đám Thái y "buôn chuyện".
Hóa ra Công chúa trúng độc, phải dùng một loại cao làm từ sâu bọ để giải. Đám Thái y gom được ba loại sâu, nhưng chẳng biết loại nào mới là t.h.u.ố.c giải thật sự. Một vị Thái y vừa ngoáy tai vừa lẩm bẩm:
Trương thái y thở dài:
"Ba loại sâu, mỗi loại phải thử một người… Chậc chậc, tiểu t.ử này liệu có chịu nổi ba lần thử không đây?"
Lý thái y lại gạt đi:
"Hầy, lo cái gì? Biết đâu mệnh hắn tốt, ngay lần đầu đã chọn đúng thì sao! Nào, thử loại màu đỏ này trước đi, ta thấy khả năng thành công rất cao."
Vị Lý thái y đầy tự tin đó liền đổ liều t.h.u.ố.c đầu tiên vào miệng Đoạn Bình. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Đoạn Bình… không thấy tỉnh lại.
"Chẳng lẽ lại nhầm rồi?"