[Mỹ Thực] Thập Niên 80: Quán Nhỏ Nhà Họ Nguyễn
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:19:08 | Lượt xem: 3

Bát sữa đậu nành nóng hổi vừa bưng lên, Nguyễn Nhuyễn không vội uống ngay, cô vừa dùng thìa khuấy đều vừa nhẩm đếm trong lòng.

Đợi đến khi đếm tới 20, đôi mắt cô sáng lên, gắp quẩy nhúng vào sữa đậu nành rồi đưa vào miệng.

Quẩy vừa mới chiên xong, ăn không dĩ nhiên rất giòn, rất thơm, nhưng ăn vài miếng sẽ có chút ngấy.

Nhúng vào sữa đậu nành để ăn, bề mặt quẩy hấp thụ một ít sữa đậu nành, lớp vỏ ngoài không còn giòn như thế nữa mà sẽ rất hợp với độ mềm bên trong. Ăn một miếng, hương thơm thuần khiết của sữa đậu nành hòa quyện với mùi dầu chiên thơm lừng của quẩy, không những giải ngấy mà còn có thể tạo ra cảm giác ngon miệng.

Nguyễn Nhuyễn ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn đến mức không biết mệt là gì, thậm chí đầu mũi còn lấm tấm chút mồ hôi mịn nhưng cô cảm thấy rất sướng.

Hơn nữa điều cô không biết là những người vốn dĩ đang xếp hàng, vô tình nhìn thấy biểu cảm khi ăn của cô đều không kìm được mà nuốt nước miếng, theo bản năng thúc giục ông chủ nhanh tay một chút.

Nữ đồng chí này quả nhiên rất biết cách ăn, quẩy nhúng sữa đậu nành ngon tới cỡ nào chứ!

Mà trong lòng Nguyễn Nhuyễn lúc này lại đang tính toán lát nữa về sẽ luyện tập làm mì lạnh Khẩu Thủy.

Mười lăm ngày nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, biến số trong đó còn rất nhiều. Thứ duy nhất có thể khiến cô nắm chắc trong tay chính là nhanh ch.óng thành thạo cách làm mì lạnh.

“Ông chủ, phiền ông cho tôi một túi giá tươi.”

Đậu này tươi, giá trồng ra chắc chắn cũng không tệ, vừa khéo buổi tối làm món trộn với ớt sa tế cho mẹ Nguyễn để thăm dò thái độ.

Trả tiền xong, Nguyễn Nhuyễn xách túi giá dỗ thong thả bước đi.

Cô xem qua một lượt các loại đồ ăn sáng ở gần đây, hoàn toàn không có bánh cuốn hay mì lạnh, chỉ có một quầy hàng bán bánh trộn rau sam.

Cô đứng xem một lát, so với việc làm ăn của các cửa hàng khác thì việc làm ăn của cửa hàng này tuyệt đối không được coi là tốt.

Với tâm thế biết người biết ta, dù bụng đã no nhưng Nguyễn Nhuyễn vẫn đi về phía quầy bánh.

Rau sam bây giờ vẫn là rau dại, mặc dù đã được trộn cùng bánh bột mì nhưng nhìn chung nó vẫn được làm từ rau dại. Thứ này nếu là trước đây dĩ nhiên vẫn là đồ tốt, bây giờ e rằng chỉ có thể thu hút những gia đình không quá khá giả.

“Lấy một phần không đồng chí, 2 hào một phần, thêm cay hay không thêm cay?”

Nguyễn Nhuyễn nhìn vào bát ớt của bà ấy, trong bát không có bao nhiêu dầu, ớt cũng vón thành cục, có vài chỗ phát đen, có chỗ vẫn là màu đỏ nhạt.

Nhìn là biết thứ này không được trộn với dầu trước mà đổ trực tiếp dầu nóng vào, hơn nữa tỉ lệ dầu nóng không đúng dẫn đến bột ớt không được hòa quyện đầy đủ với dầu.

Chẳng phải giống hệt với trình độ lúc cô mới vừa học làm ớt sa tế sao?

Ngay cả thế này mà cũng có thể mang ra bán thì trình độ của cô càng không cần phải chột dạ rồi!

Nhân lúc bà chủ còn chưa xé bánh bột mì, Nguyễn Nhuyễn vội vàng tìm cớ nói:

“Tôi chợt nhớ ra mình không mang theo hộp cơm, thôi giờ không mua nữa, đợi lần sau tôi mang hộp cơm rồi lại đến!”

Ớt sa tế là tinh hoa của món trộn, ngay cả dầu ớt cũng làm không tốt thì những thứ khác dĩ nhiên cũng không cần nếm thử nữa.

Lúc này Nguyễn Nhuyễn tràn đầy tự tin, cô nhất định có thể nhanh ch.óng hoàn thành nhiệm vụ!

Mì lạnh Khẩu Thủy, cái tên nghe có vẻ không được hay cho lắm nhưng tuyệt đối là món ăn tiêu biểu của các loại mì lạnh.

Món mì lạnh Khẩu Thủy ngon là món khiến người ta chỉ cần ngửi thấy, thậm chí là nghĩ tới thôi cũng đều không kìm được mà chảy nước miếng.

Mùa hè, lúc Nguyễn Nhuyễn không có khẩu vị cũng thích ăn một bát mì lạnh, có mì có rau, vô cùng thỏa mãn.

Vậy nên cô cũng rất hào hứng học làm món này.

Mì sợi nhỏ có sẵn cho vào nồi hấp 2 phút, sau đó đặt dưới quạt điện để làm mát. Nếu mì có chỗ dính bết thì rắc thêm chút dầu chín, dàn đều rồi tiếp tục làm mát cho đến khi tất cả đều nguội.

Mì đã chuẩn bị xong, Nguyễn Nhuyễn lại tiếp tục học các bước khác, cô nhỏ giọng lầm bầm:

“Dưa chuột thái sợi?”

Thái?

Nguyễn Nhuyễn cầm d.a.o ướm thử trái phải trên quả dưa chuột, không biết nên xuống tay thế nào. Xin hỏi ở đây có thần khí nhà bếp không? Loại có thể bào sợi ấy.

[Chủ nhân kỹ thuật sử dụng d.a.o là kỹ năng không thể thiếu của một đầu bếp, chúc mừng chủ nhân kích hoạt nhiệm vụ phụ.]

[Xin chủ nhân hãy nhanh ch.óng nắm vững mười sáu loại kỹ thuật dùng d.a.o, đến lúc đó sẽ có phần thưởng hậu hĩnh!]

Âm thanh của hệ thống lại vang lên.

Nguyễn Nhuyễn mím mím môi, chấp nhận số phận tiếp nhận nhiệm vụ, chứ dù muốn cũng không trốn thoát được rồi.

Có điều, cô thực sự không biết kỹ thuật dùng d.a.o lại có tới mười sáu loại.

Trong lúc suy tư, mười sáu kỹ thuật dùng d.a.o đã được hệ thống truyền vào trong não cô, lần lượt là thái lát mỏng, thái lát chéo, thái sợi, cắt đoạn, thái hạt lựu, thái hạt nhỏ, thái thanh, thái chữ thập…

Sau khi cô xem sơ qua, phương pháp thái sợi trực tiếp hiện ra, những thứ khác đều biến mất.

Nguyễn Nhuyễn hít một hơi thật sâu, phồng má rồi từ từ thở ra để toàn thân thư giãn.

Sau đó cô cầm d.a.o lên lần nữa, bắt đầu thái dưa chuột thành sợi một cách chậm rãi theo phương pháp.

Sợi dưa chuột +1 +2…… +10086…

Nguyễn Nhuyễn nhìn một chậu nhỏ dưa chuột thái sợi bên cạnh rồi lại nhìn tay mình, lạc quan nghĩ rằng vẫn tính là không tệ, ít nhất là không bị thương.

Hơn nữa không biết có phải tư thế cầm d.a.o đã chính xác rồi không, cô thái nhiều như vậy mà cánh tay cùng với bàn tay đều không có cảm giác đặc biệt mệt mỏi.

Trước đây, cô thái một món rau đơn giản cũng có khi phải bặm môi nhíu mày, cơ thể gồng cứng.Đang định tiếp tục, Nguyễn Nhuyễn đột nhiên nghe thấy tiếng vang ngoài cổng, cô vội vàng rời khỏi hệ thống rồi đi ra khỏi phòng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8