Ở Chỗ Tôi Không Có Chỗ Cho Kẻ Ngoại Tình
Chương 7
Bên ngoài đồn cảnh sát, Thẩm Khương Y đứng tựa lưng vào mui xe nhìn những ánh đèn đường lướt qua. Vân Vân bước đến đưa cho cô một ly trà nóng.
"Xong bước này rồi. Bên pháp chế công ty của Triệu Tư đã chính thức gửi đơn tố cáo. Hắn chắc chắn sẽ phải bóc lịch ít nhất vài năm. Còn con nhỏ Lan Yến, dù không bị tù nặng thì danh tiếng cũng thối nát, nợ nần từ việc bồi thường sẽ đeo bám nó cả đời."
Khương Y nhấp một ngụm trà, vị đắng chát thấm vào đầu lưỡi.
"Tớ muốn đòi lại tất cả, Vân Vân ạ. Không thiếu một xu. Tiền của ba mẹ tớ, không thể để hạng người đó tiêu xài hoang phí được."
"Luật sư của tớ đã làm việc với ngân hàng. Vì có bằng chứng l.ừ.a đ.ả.o và giả mạo, các giao dịch gần đây của Triệu Tư đã bị phong tỏa. Căn nhà của cậu đã an toàn tuyệt đối."
Vân Vân vỗ vai bạn: "Cậu định khi nào thì dọn đi?"
Khương Y nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt kiên định: "Ngay ngày mai. Tớ sẽ bán căn nhà đó. Tớ không muốn ở lại một nơi mà mỗi mét vuông đều vương vãi sự lừa dối. Tớ sẽ đi xa một thời gian, tìm một nơi mà không ai biết Thẩm Khương Y là ai, để bắt đầu lại từ đầu."
"Được, tớ sẽ đi cùng cậu!"
Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, một nụ cười rạng rỡ giữa màn đêm, báo hiệu cho một chương mới của cuộc đời sắp mở ra.
Những ngày sau đó, Thẩm Khương Y không để bản thân rơi vào trạng thái bi lụy. Cô bận rộn giữa văn phòng luật sư, đồn cảnh sát và ngân hàng. Mỗi bước đi của cô đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo Triệu Tư và Trần Lan Yến không còn đường lui.
Tại trại tạm giam, Triệu Tư lần đầu tiên được gặp luật sư của mình. Hắn vừa thấy vị luật sư bước vào đã vội vã vồ lấy: "Ông phải giúp tôi! Vợ tôi… cô ta lừa tôi ký giấy nợ 2 tỷ. Tôi không hề nợ số tiền đó! Đó là tiền chung của chúng tôi cơ mà?"
Vị luật sư già đẩy gọng kính, thở dài ái ngại: "Anh Triệu, vấn đề không phải là anh có nợ thật hay không. Vấn đề là chị Khương Y đã cung cấp đầy đủ sao kê ngân hàng cho thấy trong 3 năm qua, anh đã âm thầm rút tiền từ tài khoản tiết kiệm chung để chuyển vào tài khoản cá nhân của Trần Lan Yến và mua sắm tài sản không tên. Bản xác nhận nợ anh ký chính là sự thừa nhận hành vi tẩu tán tài sản đó. Pháp luật coi đó là khoản nợ anh phải hoàn trả cho chị ấy."
Triệu Tư ngã quỵ xuống ghế. Hắn run rẩy: "Còn căn nhà? Căn nhà đó trị giá gần 8.5 tỷ đồng…"
"Về căn nhà…"
Luật sư tiếp lời: "Bản cam kết tài sản riêng có chữ ký và dấu vân tay của anh đã được giám định là thật. Anh đã thừa nhận đó là tài sản ba mẹ chị Khương Y cho riêng chị ấy. Anh hoàn toàn không có quyền lợi gì trong đó nữa."
Triệu Tư gào lên, đ.ấ.m mạnh xuống bàn: "Con mụ đó… cô ta đã lên kế hoạch từ lâu! Cô ta nhìn tôi ký mà không nói một lời!"
"Anh nên lo cho bản thân mình trước đi." Luật sư lạnh lùng thu dọn hồ sơ.
"Công ty đã chính thức khởi kiện anh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Số tiền 500 triệu đồng hóa đơn khống kia đủ để anh ngồi tù từ 7 đến 15 năm đấy."
Trong khi Triệu Tư đang tuyệt vọng trong bốn bức tường giam thì Trần Lan Yến cũng chẳng khá khẩm hơn. Dù được tại ngoại để phục vụ điều tra vì vai trò đồng phạm không trực tiếp, nhưng cuộc sống của cô ta đã biến thành địa ngục trần gian.
Mọi tài khoản ngân hàng của Lan Yến bị phong tỏa. Chiếc xe và đống túi xách hiệu bị cảnh sát tịch thu để kê biên tài sản bồi thường cho công ty. Cô ta trở về căn phòng trọ rẻ tiền nhưng ngay cả ở đó cô ta cũng không yên ổn.
Những đoạn video cô ta bị đ.á.n.h ghen và bị bêu rếu tại buổi tiệc công ty đã lan truyền ch.óng mặt trên mạng xã hội. Chủ nhà thẳng tay đuổi cô ta ra khỏi cửa vì "không muốn chứa chấp loại người làm dơ bẩn này".
Lan Yến lang thang trên phố với chiếc vali rách nát, gương mặt vẫn còn vết sẹo mờ từ mấy cái tát của chị Đại. Cô ta cố gắng gọi điện cho những "anh trai mưa" trước đây, nhưng vừa nghe giọng cô ta, họ đã lập tức cúp máy hoặc buông lời nhục mạ.
…
Sáng hôm sau, Khương Y đứng trước cửa ngôi nhà của mình. Đội ngũ bốc xếp đang chuyển những món đồ cuối cùng lên xe. Cô không mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến Triệu Tư, kể cả những tấm ảnh cưới hay món quà hắn từng tặng. Tất cả được cô dồn vào một đống lớn ở góc sân và gọi xe rác đến chở đi.
Vân Vân lái xe đến, hạ kính cửa sổ xuống: "Xong chưa “đại gia”? Bên môi giới báo có người chồng đủ tiền mua nhà của cậu rồi đấy. Giá chốt là 8 tỷ, thấp hơn dự kiến ban đầu vì bán nhanh."
Khương Y khóa cửa lần cuối, ném chìa khóa cho người môi giới đang đứng chờ sẵn. Cô mỉm cười nhẹ nhõm: "Tiền bán nhà cộng với 2 tỷ bồi thường từ tài sản của Triệu Tư bị kê biên… tớ nghĩ mình đủ vốn để sống một cuộc đời huy hoàng ở nơi khác rồi."
"Đi thôi! Thành phố này không còn gì để cậu luyến tiếc nữa."
Chiếc xe lăn bánh, để lại phía sau ngôi nhà từng là tổ ấm, giờ chỉ còn là một khối bê tông lạnh lẽo. Khương Y nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng dáng mình trong đó: một phụ nữ không còn mấy tuổi trẻ nhưng độc lập và tràn đầy sức sống.
Cuộc chiến này, cô không chỉ thắng về tiền bạc, mà còn thắng về nhân cách. Những kẻ gieo gió đã phải gặt bão. Còn cô, cô đang đi về phía ánh mặt trời.