Thái Tử Phi Ngốc Của Thái Tử Tàn Bạo
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:20:16 | Lượt xem: 3

Chương 6

Tim ta khẽ rung lên.

Đây là lần đầu tiên Lý Diễm gọi nhũ danh của ta.

Nghe thật dễ chịu.

Ta đắc ý liếc con mèo trong tay Thanh Sơn, cười tươi hỏi:

“Vậy hôm nay phu quân có thể ngủ cùng ta không?”

Từ sau đêm ở miếu hoang, ta không ngủ ngon được nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy ngủ trong lòng Lý Diễm là tốt nhất.

Tay hắn đang đặt trên đầu ta khẽ cứng lại.

Ta chớp mắt.

Một lúc sau, mới nghe hắn nói:

“Được.”

Ta vui mừng nhảy lên, giành lại con mèo từ tay Thanh Sơn đang ngơ ngác.

“Phu quân là tốt nhất.”

Ta cọ cọ mặt vào con mèo.

“Duyện Châu cũng tốt.”

“Ta thích Duyện Châu.”

Ngày thứ hai đến Duyện Châu, trong nhà đã có rất nhiều khách đến.

Nghe ma ma nói, những người đó đều là quan viên trong thành.

Có người đến ban ngày.

Có người lại đến ban đêm.

Lý Diễm dường như còn bận hơn cả khi ở Đông cung.

Ta ôm mèo nhỏ ngồi trong sân, nhìn tuyết đọng trên ngọn cây.

Ma ma từ phía sau khoác cho ta một chiếc áo choàng bằng lông.

“Tiểu thư, hôm nay có muốn ra ngoài dạo không?”

Mắt ta sáng lên:

“Có thể sao?”

“Đương nhiên.”

Duyện Châu không giống kinh thành.

Trên phố rất vắng vẻ.

Ngoài vài tên ăn mày co ro ở góc tường thì gần như không thấy ai.

“Duyện Châu giá rét thế này…”

Ma ma dẫn ta vào một cửa tiệm:

“Chỉ có thể làm ăn trong phòng ấm.”

Ta nghe mà hiểu lơ mơ.

Đây là một quán ăn.

Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, nhưng vừa bước vào lại ồn ào náo nhiệt.

Ma ma dẫn ta đến một bàn ngồi xuống, gọi vài món ta thích.

Ta cầm đũa, tò mò nhìn xung quanh.

Chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện.

“Ông lão râu trắng ở phía tây thành kia quả thật có chút bản lĩnh, thê t.ử lão Vương đau đầu hơn mười năm, chỉ một thang t.h.u.ố.c là khỏi.”

“Thật thần kỳ vậy sao?”

Đau đầu?

Ta ghé lại, nhìn họ đầy mong đợi:

“Người các ngươi nói… có thể chữa bệnh đau đầu sao?”

Họ nhìn nhau, rồi cười với ta:

“Đương nhiên, đó là thần y.”

Mắt ta sáng lên.

Thần y.

Mấy hôm trước, ta cũng nghe Thanh Sơn nói với Lý Diễm, trong thành Duyện Châu có một vị thần y không gì không làm được.

Nếu tìm được hắn, chẳng phải có thể chữa khỏi bệnh đau đầu của Lý Diễm sao?

“Các ngươi có thể dẫn ta đi xem không?”

Ta cầu họ.

Người Duyện Châu chắc đều là người tốt.

Nghe ta nói vậy, mấy người kia không chút do dự liền dẫn ta đi tìm thần y.

Ta quay đầu nhìn lại, ma ma vừa đi ra ngoài vẫn chưa trở về.

“Đi nhanh lên, đến muộn sẽ không gặp được đâu.”

Có người thúc giục.

Ta đành gật đầu theo họ.

Đi rất lâu, họ mới dừng lại trước một cửa tiệm.

Có người quay lại hỏi ta:

“Thần y này ra giá rất đắt, ngươi có bạc không?”

Ta đương nhiên có.

“Những thứ này có đủ không?”

Ta lấy túi bạc ra cho họ xem.

Họ lại nhìn nhau, cùng cười rồi dẫn ta vào trong.

Vị thần y kia quả thật lợi hại.

Ta chỉ nói Lý Diễm đau đầu, hắn liền kê cho ta một thang t.h.u.ố.c.

Ta đổ hết tiền trong túi cho hắn, hớn hở định quay về.

Nhưng chưa kịp ra cửa, đã bị người chặn lại.

“Tiểu nương t.ử vội đi vậy sao?”

Một tên cười cợt, ánh mắt đ.á.n.h giá ta từ trên xuống dưới:

“Không ở lại chơi với mấy huynh đệ chúng ta một chút?”

Ta lắc đầu:

“Hôm nay không chơi.”

Ta phải nhanh ch.óng mang t.h.u.ố.c về cho Lý Diễm.

“Chuyện này không do ngươi quyết nữa rồi.”

Một tên cười khà khà, nhào về phía ta.

Hất rơi gói t.h.u.ố.c trong tay ta xuống đất.

Ta nổi giận.

“Các ngươi làm gì vậy?”

Ta vội nhặt t.h.u.ố.c lên, ôm c.h.ặ.t vào lòng:

“Ta không thích các ngươi, không muốn chơi với các ngươi.”

Thấy ta tức giận, bọn chúng lại càng cười lớn hơn.

Chúng cùng nhau vây ta lại.

Ông lão râu trắng vừa kê t.h.u.ố.c cũng không biết đi đâu mất.

Ta bị ép lùi từng bước, cho đến khi có người xông tới giật áo choàng của ta.

Lại có người giữ c.h.ặ.t t.a.y ta.

Gói t.h.u.ố.c lại rơi xuống.

Cổ tay bị chúng nắm đến đau nhói.

Ta vừa sợ vừa tức, nhưng không biết làm sao.

Đúng lúc ta đá loạn xạ thì cánh cửa bị người ta đá tung.

Ta khóc đến nấc lên, ngẩng đầy lên liền thấy Lý Diễm đứng ở cửa.

Sau lưng hắn là tuyết bay vào theo gió.

Hơi lạnh ùa vào nhiều đến mức khiến ta run lên.

Nhưng thứ còn lạnh hơn cả trời tuyết… là gương mặt hắn lúc này.

Rõ ràng không nhíu mày, nhưng ta vẫn cảm nhận được cơn giận của hắn.

“Ngươi là ai…”

Một tên chưa kịp nói hết, đã bị hắn đ.á.n.h bay.

Mấy kẻ đang giữ ta lập tức buông tay, quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Lý Diễm không tha một ai.

Hắn rút d.a.o găm trong tay áo, g.i.ế.c sạch bọn chúng.

Máu tươi b.ắ.n lên y phục trắng của hắn.

Giữa trời lạnh như vậy… mà hắn lại chỉ mặc một chiếc trường bào mỏng.

“Phu quân…”

Ta nức nở gọi hắn.

Hắn cất d.a.o, quay lại nhìn ta.

Trong mắt toàn là tức giận.

Chắc là… chê ta quá ngu ngốc.

Ta vội nhặt gói t.h.u.ố.c dưới đất, như dâng bảo vật đưa cho hắn:

“Chàng xem, ta nhờ thần y kê t.h.u.ố.c chữa đau đầu cho chàng, hắn nói uống vào sẽ không bao giờ đau nữa.”

Hắn cúi mắt nhìn gói t.h.u.ố.c trong tay ta, hàng mi khẽ run.

Không biết có phải vì khóc quá lâu hay sao mà khi ta vừa định cười với hắn, chân đã mềm nhũn, ngã về phía sau.

Lý Diễm vội đỡ lấy ta.

Hắn quấn áo choàng quanh người ta rồi ôm ta đi ra ngoài.

Đúng lúc đó, ma ma cũng chạy đến.

Bà nhìn cảnh trong phòng, sợ đến hít sâu một hơi.

Lý Diễm quay sang nhìn bà, mặt lạnh như băng:

“Ngươi hầu hạ người kiểu này sao?”

Ta kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng giải thích thay ma ma:

“Không phải lỗi của ma ma, là ta tự mình chạy ra ngoài… nếu chàng muốn phạt thì phạt ta đi.”

Hắn cúi đầu nhìn ta.

Sắc mặt dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn lạnh tnah:

“Phạt ngươi… sau này không được rời khỏi ta nửa bước.”

Ta ngẩn ra.

Hình như… đây là thưởng mà?

Ta bị lừa rồi.

Vị thần y kia là giả.

Thuốc chữa đau đầu hắn kê cho ta… cũng là giả.

Nhưng Lý Diễm dường như không để ý đến chuyện đó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8