Trọng Sinh Ngày Mẹ Mất, Ta Đoạt Lại Phượng Mệnh
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:20:33 | Lượt xem: 3

“Liễu… Liễu Nhi… ngươi… về rồi.”

Ta vừa bước vào phòng, đã thấy Ánh Nguyệt đang chăm chú thêu một túi thơm, bên trên là đôi uyên ương đùa nước.

Thấy ta trở về, hai gò má nàng chợt đỏ bừng, vội vàng giấu túi thơm vào trong tay áo.

“Ta nhìn thấy rồi, là thêu cho thái t.ử sao?”

“Không… không phải.”

Mặt Ánh Nguyệt càng đỏ hơn, cũng không biết là do ánh nến hắt lên hay vì ngượng ngùng.

“Người… trong lòng… là thị vệ… ngươi không được… nói ra ngoài.”

“Được rồi, được rồi, ta nhất định sẽ không nói.”

Trong lòng ta hiểu rõ, hóa ra Ánh Nguyệt đã sớm có người trong lòng.

Nói xong, nàng liền cúi đầu, lại lấy túi thơm ra tiếp tục thêu.

Ngoài cửa thoáng qua một bóng người, như chợt nhớ tới điều gì, ta vội bảo nàng cất túi thơm đi, lại dặn rằng trong cung tuyệt đối không được tùy ý lấy ra.

Vừa dứt lời, Hứa ma ma liền đẩy cửa bước vào.

“Hầu phủ thứ nữ Tô Phất Liễu, Giang phủ đích nữ Giang Ánh Nguyệt, ở chung một phòng.”

May mà cất giấu kịp lúc, nên không xảy ra chuyện gì.

Hứa ma ma đảo mắt nhìn quanh một vòng, ghi chép đơn giản, dặn dò vài việc cho ngày mai rồi rời đi.

“Cảm… ơn… Liễu Nhi.”

Sau chuyện này, chúng ta dần mở lòng với nhau, nói chuyện rất nhiều, ta mới biết thì ra vì tật nói lắp, Ánh Nguyệt đã bị không ít tiểu thư chế giễu suốt bao năm.

Bấy lâu nay, ta là người đầu tiên chưa từng cười nhạo nàng.

Thị vệ Lý là con trai của quản gia trong phủ nàng, hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, hắn làm người chính trực quang minh, sớm đã có một chỗ trong lòng nàng.

Vốn dĩ nàng không muốn nhập cung, nhưng thánh chỉ khó trái, phụ thân nàng đã hứa, đợi nàng xuất cung sẽ định hôn sự cho nàng với người ấy.

Cứ như vậy, trò chuyện thêm một hồi, chúng ta liền lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ta và Ánh Nguyệt dậy từ sớm, rửa mặt chải đầu, chỉnh trang y phục, ngồi trong phòng chờ Hứa ma ma truyền gọi.

“Tô tiểu thư, Giang tiểu thư, đây là điểm tâm sáng, mời hai vị tiểu thư dùng lúc còn nóng.”

Chỉ thấy một cung nữ lạ mặt bưng tới vài cái bánh bao và canh nóng, chẳng mấy chốc đã bày kín cả bàn.

“Hôm qua Hứa ma ma từng nói vì phải kiểm tra thân thể nên không được dùng điểm tâm, sao giờ lại mang tới rồi?”

Trong lòng ta sinh nghi, ngẩng đầu nhìn Ánh Nguyệt, nàng cũng lắc đầu tỏ ý không biết.

“Có lẽ tiểu thư nhớ nhầm rồi, trời cũng không còn sớm nữa, mời hai vị mau dùng, lát nữa lỡ giờ thì không hay.”

Cung nữ ấy khom người hành lễ, rất nhanh đã lui ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Ta cầm lấy một chiếc bánh bao, xé ra, bên trong tràn đầy mùi thịt quen thuộc.

Ký ức hai đời chồng chéo lên nhau, mùi vị ấy vừa xộc vào mũi đã khiến ta buồn nôn không thôi.

Đó là thịt dê, chính là thứ từng có trong bát canh thịt mà trước kia Tô Cẩm Thi thường xuyên ép ta uống ở trong phủ, ta tuyệt đối không thể nhận lầm.

Trong chuyện này, nhất định có điều khuất tất.

Thấy Ánh Nguyệt cầm một cái bánh bao định đưa lên miệng, ta vội vàng ngăn lại.

“Ánh Nguyệt, hôm qua ma ma đã dặn chúng ta không được dùng bữa, e rằng việc này là để thử chúng ta.”

Ánh Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, đặt bánh bao trở lại trong đĩa.

Không bao lâu sau, Hứa ma ma gọi tất cả mọi người ra ngoài tập hợp, dẫn chúng ta đến viện kiểm tra, rồi lần lượt từng người tiến vào trong.

“Liễu Nhi, hôm qua ngủ có ngon không?”

Sau khi kiểm tra xong, Tô Cẩm Thi bước về phía ta, đôi mắt dán c.h.ặ.t trên người ta như muốn dò cho ra nguyên do.

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, tỷ tỷ không ở bên cạnh Liễu Nhi, Liễu Nhi đến thở cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”

“Người tiếp theo, Tô Phất Liễu.”

Ta bỏ lại câu ấy, làm ngơ sắc mặt nổi giận của Tô Cẩm Thi, thẳng thắn bước vào trong phòng.

“Là một hạt ngọc chưa mài, gương mặt lại đoan chính, nếu được chỉ dạy thêm, ngày sau ắt thành khí hậu.”

Sau một hồi kiểm tra, Hứa ma ma tán thưởng gật đầu với ta, hài lòng mỉm cười nói.

Ta cảm tạ xong, nhận lấy thẻ cung do Hứa ma ma trao, mặc lại y phục rồi rời đi.

Đối diện với ánh mắt hả hê của Tô Cẩm Thi, ta chẳng buồn để tâm.

Ước chừng một canh giờ sau, Hứa ma ma dẫn theo các ma ma phụ trách kiểm tra bước ra, tuyên bố kết quả.

Trong đó, vậy mà có đến một nửa số tiểu thư vừa có dung mạo vừa có gia thế bị loại, không đủ tư cách tiếp tục ở lại trong cung học tập, vì lỡ ăn hoặc lỡ chạm phải vật gì đó, khiến toàn thân nổi đầy ban đỏ.

Không cần nói cũng biết là b.út tích của ai.

Thấy ta thuận lợi vượt qua, trên mặt Tô Cẩm Thi thoáng hiện vẻ bất mãn, bước nhanh về phía ta.

“Tô Phất Liễu, hôm nay ngươi may mắn tránh được một kiếp, ta khuyên ngươi biết điều thì sớm cút ra ngoài. Nếu ngươi còn muốn ở lại trong cung, đừng trách ta không niệm nửa phần tình tỷ muội.”

Ta lạnh lùng nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của Tô Cẩm Thi, cong môi cười nhạt rồi xoay người bỏ đi.

Có câu nói thế nào nhỉ?

Chó cùng rứt giậu, càng cuống càng liều.

Thoắt cái đã qua bốn năm, chỉ còn ít lâu nữa là tròn kỳ hạn năm năm.

Trong bốn năm ấy, ta chuyên tâm học tập, nắm vững kỹ nghệ, cũng không còn giấu tài nữa, cầm kỳ thư họa, ca múa lễ nhạc, môn nào ta cũng đứng đầu.

Người đã c.h.ế.t đi một lần, xưa nay càng biết quý trọng cơ hội được học tập này hơn bất cứ ai.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8