Mệnh Định Từ Trường
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:21:11 | Lượt xem: 3

"Đâu chỉ lừa học phí, nhan sắc, tình cảm các kiểu, tớ cũng ít nhiều lừa được đấy."

Cậu ấy bị tôi chọc cười, đôi mắt cong lại.

Thời Việt vốn có vẻ ngoài thanh tú, lại còn là "học thần" thứ thiệt, hồi cấp ba từng có rất nhiều bạn nữ thầm mến.

Nhưng chẳng ai dám tỏ tình.

Bởi vì cậu ấy đoan chính đến mức kỳ quái, giống kiểu người sau khi từ chối lời tỏ tình còn đi báo cáo với giáo viên vậy.

Gặp được người quen ở nơi đất khách quê người, liên lạc giữa tôi và Thời Việt cũng dần nhiều lên.

Buổi tối đi dạo cùng cậu ấy, Thời Việt tặng tôi hai hộp cookie và socola cậu ấy tự tay làm.

Thật không ngờ cậu nam sinh hồi cấp ba trong đầu chỉ toàn công thức toán học giờ lại yêu thích làm bánh ngọt.

Chắc là do ăn đồ Tây nhiều quá nên thấy cuộc sống vô vị thôi.

Trên đường về căn hộ, tôi bị một gã đàn ông nước ngoài không nói không rằng bắt cóc lên xe.

Chiếc siêu xe màu đen lao đi vun v.út.

Có lẽ do bất đồng ngôn ngữ nên trong xe rất yên tĩnh.

Tôi dùng tiếng Anh thử thăm dò giao tiếp với gã.

"I am a poor and useless person."

Tôi chẳng đáng giá mấy đồng đâu.

"Chào cô, không cần tiền, tôi có lương, cảm ơn."

Gã ác nhân ngoại quốc nói tiếng Trung lơ lớ, từng chữ một.

Tôi gượng cười: "Đã làm cái nghề này rồi mà còn lịch sự ghê."

"Cảm ơn lời khen của cô."

"Anh hiểu tiếng Trung?"

"Đúng vậy, tôi mang trong mình một nửa dòng m.á.u Trung Quốc."

Hóa ra là con lai Trung – Anh.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một trang viên lớn mang phong cách Gothic.

Gã lực lưỡng gọi điện báo cáo đã đưa người về.

Cánh cửa xe mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào.

Người từng sống trong màn hình điện thoại, miệng lúc nào cũng gào thét hận tôi c.h.ế.t mất, giờ đã đứng ngay trước mắt.

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng… c.h.ế.t lặng.

"Ryan Arnold! Tại sao anh lại bắt cóc tôi?"

Ryan chăm chú nhìn tôi, giống như một con rắn đang nằm phục chờ thời cơ.

"Bảo bối, tôi không bắt em ngay tại sân bay đã là nể tình lắm rồi, là em không nghe lời trước, lại còn đi gặp đàn ông khác."

Cánh tay anh sượt qua eo tôi.

Tôi gần như theo bản năng lùi lại.

Anh nheo mắt, bàn tay to lớn đặt trên eo tôi khẽ siết c.h.ặ.t.

"Đứa bé hư đốn chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Chẳng lẽ tôi không nên trừng phạt em sao?"

Tôi bị ép sát vào người anh, trừng mắt nhìn anh.

Vậy mà anh chỉ nhếch môi cười, mặc kệ ánh mắt giận dữ của tôi, khéo léo gỡ dải lụa mềm buộc trên cổ tay tôi.

Khi nhìn thấy những vết hằn đỏ trên cổ tay tôi, ánh mắt anh sắc như d.a.o lướt về phía tên thuộc hạ bên cạnh.

"Chẳng phải đã bảo nhẹ tay thôi sao!"

"Moron!"

Anh c.h.ử.i một câu "đồ ngốc".

Giọng nói ẩn chứa sự lạnh lùng.

Tên thuộc hạ bị mắng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi sếp, cô ấy khó bắt quá."

Biểu cảm trên mặt Ryan rất hung dữ.

Sợ anh trừ lương gã "lão ngoại" này.

Dù sao thì làm người đi làm thuê ở nước nào cũng không dễ dàng.

Tôi khẽ giải thích một câu: "Là do tôi khó bắt hơn cả con lợn ngày tết đấy."

Tôi được Ryan đưa vào trong lâu đài cổ.

Anh chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc cho tôi.

Ăn no uống đủ, tôi khiêu khích mở lời: "Cảm ơn vì đã tiếp đãi, giờ tôi có thể đi chưa?"

Nụ cười ôn hòa trên mặt Ryan biến mất sạch sành sanh.

"Rời đi, rồi lại đi gặp cậu ta sao?"

"Tên khốn đó gửi cho em một hộp tiểu đường, mà em cũng vui vẻ nhận lấy à?"

"Em luyến tiếc cậu ta đến vậy sao?"

Một hộp tiểu đường?

Cái kiểu ví von quỷ quái gì thế này.

Mới chia tay có một tháng, sao tiếng Trung của anh lại xuống cấp trầm trọng thế không biết.

Nhưng giờ tôi quan tâm hơn là, làm sao anh biết được mấy chi tiết đó.

"Sao anh biết có người tặng socola cho tôi?"

"Chẳng lẽ ngoài việc bắt cóc tôi, anh còn phái người theo dõi, giám sát tôi lén lút nữa sao?"

Anh nhìn chằm chằm vào miệng tôi, yết hầu khẽ động: "Thông minh lắm, bảo bối."

Bị ánh mắt anh làm cho mất tự nhiên, tôi c.ắ.n môi nhắc nhở: "Dựa vào đâu mà anh giám sát tôi? Anh quên là chúng ta đã chia tay rồi sao?"

"Tôi gặp ai là quyền tự do của tôi!"

"Hơn nữa, tôi không phải bảo bối của anh."

Anh nhíu mày, sải bước lại gần, kéo lấy tay tôi rồi nhấc bổng lên, đặt lên mặt bàn.

Dưới ánh lửa cam của lò sưởi, đôi đồng t.ử màu xanh của anh càng thêm trong trẻo.

Ánh mắt tôi lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Anh có đang nghe tôi nói không?! Tôi là người yêu cũ của anh! Không phải bảo bối gì cả!"

"Anh không có tư cách quản tôi!"

"Dù tôi có đang yêu đương thì anh cũng không quản được."

Anh chống hai tay sang hai bên, đôi môi lạnh lẽo tìm đúng dái tai tôi: "Không được nói như vậy đâu bảo bối."

"Tôi sẽ giận đấy."

"Ồ! Anh giận thì đã sao? Định lăn đùng ra đất ăn vạ, khóc lóc om sòm à?"

Anh khẽ nhướng mày: "Cách đó vô ích, phải không?"

"Tôi đã rút kinh nghiệm rồi."

"Thay vì khiến em thương hại, tôi thà chọn cách dọn dẹp sạch sẽ những kẻ chiếm được trái tim em."

"Để bọn chúng biến mất khỏi thế giới của em."

"Như vậy, trong mắt em chỉ có một mình tôi thôi."

"Nếu em không yêu tôi, tôi sẽ làm cho đến khi em không thể thiếu tôi được nữa."

"Rõ chưa hả bảo bối, nếu tôi giận thì sẽ có nhiều chuyện rất tệ xảy ra đấy."

Cả người tôi gần như chìm vào lòng anh, Ryan siết c.h.ặ.t cánh tay, không cho tôi cựa quậy.

Tôi kinh ngạc đẩy anh ra: "Anh… tránh xa tôi ra! Cút đi! Trên người anh toàn m.á.u kìa! Đừng chạm vào tôi!"

Ryan khẽ cụp mắt, như thể giờ mới để ý đến vệt m.á.u đỏ trên cổ áo mình.

"Sợ rồi à?"

"Khi thấy tấm ảnh em đi cùng người đàn ông khác hôm nay, tôi đang tập đ.ấ.m bốc."

"Hai người dắt ch.ó đi dạo, trông như một cặp vợ chồng, tâm trạng tôi rất tệ."

Bắt cóc người ta là đã quá đáng rồi!

Tên này còn biết đ.ấ.m bốc cơ à?

Đồ dối trá! Sao anh có thể là người hay khóc được chứ!

"Anh toàn là giả vờ!"

"Anh chưa bao giờ là chú cún con của tôi cả!"

Anh xấu xa dán c.h.ặ.t vào người tôi: "Làm cún con của em chẳng có tác dụng gì, em sẽ vứt bỏ tôi bất cứ lúc nào."

"Tôi sẽ đứng dậy và trở thành người đàn ông của em."

"Cảm nhận được chưa?"

"Tôi thích em thật lòng, không hề lừa em."

Anh cầm lấy tay tôi đặt lên hôn.

"Chào mừng em trở lại bên cạnh anh, để làm quen với một con người thật sự của anh."

Dưới lớp vải mỏng manh, tôi càng cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của anh.

Á á á…

Sao lại… hung dữ thế này!

Hợp ý ghê!

Trước đây ki bo không cho xem, còn bày đặt giả vờ mít ướt làm gì không biết!

Giờ thế này thì…

Sướng! Đã! Thật!

Phòng ngủ của Ryan rất rộng, không khí trong phòng mang theo thứ mùi hương lạnh lẽo, nồng nàn giống hệt trên người anh.

Tôi còn chưa kịp quan sát hết cấu trúc căn phòng đã bị anh nhấc bổng ném vào phòng tắm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8