Nương Nương Nhờ Bóc Hộp Mù Trở Thành Sủng Quan Hậu Cung
NGOẠI TRUYỆN VỀ NGÔN CHỈ
[Ngoại truyện về Ngôn Chỉ]
Lúc ta nhặt được Tang Tang, nàng đang ngủ trên tấm chiếu rách ở góc đường, co quắp thành một cục nhỏ xíu, giống như con mèo hoang bị người ta vứt bỏ.
Lúc nhỏ ta cũng từng nuôi mèo, mẫu hậu tặng ta, là mèo Ba Tư do sứ thần tiến cống, quý giá vô cùng.
Sau này mẫu hậu đi rồi, mèo nhỏ của ta cũng bị kế hậu bóp c.h.ế.t, ném vào trong quan tài của mẫu hậu.
Ta trơ mắt nhìn nó ở trước mặt ta kêu gào xé gan xé phổi, giãy dụa, cuối cùng biến thành một cái xác cứng đờ.
Kế hậu nói:
"A Chỉ là đứa trẻ ngoan, mẫu hậu con lúc còn sống rất thích con mèo này, vậy nên để nó đi theo bầu bạn với mẫu hậu con đi."
Đứa trẻ ngoan.
Ta ghét nhất nghe người khác nhắc đến ba chữ này.
Ta vì muốn làm một đứa trẻ ngoan, mỗi ngày giờ Sửu đi ngủ, giờ Mão rời giường.
Ăn cơm, đi vệ sinh, nhất định tay không rời sách.
Ngày đêm khổ đọc, chưa dám lười biếng.
Chỉ vì để phụ hoàng có thể xoa đầu ta, khen ta một câu "đứa trẻ ngoan."
Nhưng phụ hoàng, lại vào cái ngày mưa to tầm tã ấy, sai người ném tráp sách của ta xuống ao sen, sau đó đích thân đ.á.n.h ta hai mươi thước bảng.
Ông ấy vừa đ.á.n.h, vừa mắng ta là nghiệt chủng, súc sinh.
Hỏi ta có phải muốn mưu phản không? Có phải không chờ nổi muốn cướp ngôi vị hoàng đế của ông ấy không?
Lòng bàn tay ta sưng vù, một chút đau đớn cũng không cảm nhận được, đều tê dại rồi.
Phụ hoàng nói:
"Sớm biết như thế, lúc ngươi sinh ra ta nên bóp c.h.ế.t ngươi!" Từ đó về sau, ta không bao giờ đọc sách trước mặt người khác nữa.
Ta sẽ sau khi tắt đèn vào ban đêm, lén lút trèo đến dưới cửa sổ nhà bếp.
Các nương nương trong cung có đôi khi sẽ gọi điểm tâm ăn khuya, cho nên nhà bếp luôn có người trực, đèn cả đêm đều sẽ không tắt.
Ta nương theo ánh đèn nhà bếp lại đọc sách một năm, cho đến khi mẫu hậu qua đời, kế hậu dẫn Ngôn Hành vào cung.
Nó và ta lớn lên cực kỳ giống nhau,
Chúng ta đứng đối diện nhau, cũng sẽ không phân biệt được người đối diện kia là ai. Có lẽ là vì điều này, nó rất tin tưởng ta.
Cho dù ta có chán ghét nó thế nào, đuổi nó đi, ngày hôm sau nó luôn sẽ cười hì hì trèo tường nhảy vào cái sân nhỏ của ta, vẫy tay với ta:
"Ngôn Chỉ! Ta mang đến cho huynh một chậu thịt to này!" Ta chẳng thích Ngôn Hành một xíu nào.
Ta cũng không thích ăn thịt.
Nhưng ngày tháng lâu dần, ta cũng lười xua đuổi nó.
Nó có ngày đột nhiên nảy ra ý hay, muốn đổi thân phận với ta.
"Ta không thích đọc sách, nhưng mẫu hậu cứ quản ta mãi, huynh thay ta làm Ngôn Hành vài ngày, ta thay huynh làm Ngôn Chỉ vài ngày, được không?"
Ta không có lý do từ chối.
Cuộc sống mà nó chán ghét muôn phần, muốn chạy trốn, là thứ ta cầu cũng không được.
Ăn no, mặc ấm, không cần nghe đám cung nhân châm chọc khiêu khích, có cha mẹ yêu thương, có thể quang minh chính đại đọc sách.
Chúng ta đổi rất nhiều lần, đều không ai phát hiện, gan rốt cuộc cũng lớn lên, trao đổi càng lúc càng thường xuyên.
Cho đến cung yến Nguyên tiêu năm đó, ta thay thế Ngôn Hành sống sót.
Ta không biết tại sao phụ hoàng cuối cùng vẫn chọn ta làm người nối nghiệp của ông ấy, thế lực Thái hậu vẫn rất lớn mạnh, ta không thể mạo hiểm bại lộ thân phận.
Ngày đầu tiên thượng triều, triều thần rất phiền.
Cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm.
Bọn họ kẻ xướng người hoạ, thay ta đưa ra quyết định, ta chỉ cần đóng cái dấu, từng đạo thánh chỉ liền liên tiếp được đưa ra khỏi cung.
Ta g.i.ế.c người rồi.
Đây là lần đầu tiên ta g.i.ế.c người.
Lão thần kia là người nhà họ Thích, ông ta thế mà lại công khai đề xuất trên triều đường muốn để Thái hậu buông rèm nhiếp chính.
Mùi m.á.u tươi khiến ta mê mẩn, ta thế mà lại phát hiện ta có chút nghiện rồi.
G.i.ế.c người khiến ta nhớ lại dáng vẻ trước khi c.h.ế.t của con mèo nhỏ của ta, khiến sự yếu đuối của ta rốt cuộc cũng tìm được nơi trút bỏ.
Vết m.á.u dính nhớp dường như có thể rửa sạch sự uất ức thời thơ ấu của ta, hoặc kéo ta xuống vực sâu tăm tối hơn.
Ta dẫn Tang Tang đi thượng triều, g.i.ế.c người ngay trước mặt nàng.
Nàng sợ hãi, buổi tối gặp ác mộng, ôm ta khóc không ngừng.
Ta thật đáng c.h.ế.t.
Sao ta có thể nảy sinh nghi ngờ với nàng chứ?
Nàng là hơi ấm duy nhất của ta trên đời này rồi.
Mặc dù dạo gần đây nàng thay đổi thất thường, mỗi ngày từ trong miệng nhảy ra mấy từ ngữ ta chưa từng nghe thấy bao giờ.
Nhưng ta hiểu, Tang Tang là vì muốn thu hút sự chú ý của ta.
Nàng chung tình với ta, yêu ta đến mức không còn thiết gì hơn.
Mặc dù hôm trước nàng còn nâng tay ta, dạt dào tình cảm ngâm thơ:
"Lúc tìm chàng nói chuyện, chàng nói chàng đang bận công việc, mỗi lần nói chuyện chàng đều nói đang bận, chàng đúng là một lang quân có chí tiến thủ, chàng thật tốt, thiếp phát hiện thiếp càng ngày càng thích một người ưu tú như chàng rồi."
Hôm sau liền hờ hững với ta:
"Tình hình là cái tình hình như thế, cụ thể là tình hình gì thì còn phải xem tình hình."
Đây đều là chút thủ đoạn nhỏ của Tang Tang để giữ chân ta mà thôi.
Ta đặt một nụ hôn lên trán nàng, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, không an phận vặn vẹo thân mình:
"Trời nóng tính tình cọc, ta không cười ngươi đừng chọc."
Được, đều nghe nàng.
Từ nay về sau, hai ta chỉ có nhau.
(Hết)