Nương Nương Nhờ Bóc Hộp Mù Trở Thành Sủng Quan Hậu Cung
CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:21:27 | Lượt xem: 4

Ngôn Chỉ quả nhiên động lòng.

Hắn nâng mặt ta lên, lau nước mắt thay ta:

"Không ngờ, ái phi lại bị bóng ma tâm lý sâu sắc như vậy."

Hắn đổi giọng:

"Vậy ái phi nhất định nhớ rõ trước khi Trâu Tế t.ửu c.h.ế.t, là chân trái quỳ xuống trước, hay là chân phải quỳ xuống trước đúng không?"

Ta: ?

Cái này bố ai mà nhớ được!!!

"Sao thế? Không phải ái phi nói, từng chi tiết đều nhìn thấy chân thực rõ ràng sao?"

Giọng điệu Ngôn Chỉ mang theo ý cười, trong mắt lại không có nửa phần trêu chọc.

Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào ta, giống như đang nhìn một vật thể không có sự sống:

"Chẳng lẽ, là đang lừa gạt trẫm sao?"

12.

Ta không biết giải thích với Ngôn Chỉ thế nào.

Ta thật sự rất tốt, thật đấy.

Ta chỉ đành c.ắ.n môi dưới, ngước mắt nhìn Ngôn Chỉ đầy vô tội:

"Ca ca không tin ta sao? Xin lỗi, ta làm ca ca thất vọng rồi…"

Biểu cảm của Ngôn Chỉ có một thoáng trống rỗng.

Nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại.

Nến đỏ ngoài màn trù chập chờn, làm dịu đi nét mày của Ngôn Chỉ.

Hắn không tiếp tục truy cứu đáp án của vấn đề này nữa, mà hỏi ta:

"Nàng có phải cảm thấy, trẫm không nên g.i.ế.c bọn họ không?"

Ta không biết nên trả lời hắn thế nào.

Lý Thị lang thuần túy là tự mình tìm đường c.h.ế.t.

Ông ta cậy mình có quan hệ thông gia với mẫu tộc Thái hậu, ở bên ngoài làm xằng làm bậy, tham ô hối lộ, cướp đoạt dân nữ, chuyện ác nào cũng làm, tiền triều hậu cung ai cũng biết.

Ngôn Chỉ g.i.ế.c ông ta, là ông ta c.h.ế.t chưa hết tội.

Nhưng Trâu Tế t.ửu, là lão thần hai triều rồi.

Tuy không có công trạng, nhưng cũng chưa từng nghe nói ông ta có lỗi lầm gì.

Ngôn Chỉ lơ đãng dùng móng tay gãi nhẹ sống lưng ta.

Ta vừa định trả lời, hắn đột nhiên c.ắ.n môi ta, đem những lời ta chưa kịp nói ra nuốt hết vào bụng.

"Ái phi, trẫm kể cho nàng nghe chút chuyện cũ."

Giọng điệu hắn tản mạn, giống như nhắc tới một chuyện nhỏ nhặt bình thường:

"Trẫm tuy là đích trưởng t.ử, nhưng Tiên đế ngay từ đầu cũng không vừa ý trẫm. Trẫm chăm chỉ đọc sách, ông ấy cảm thấy trẫm mưu đồ soán vị. Thái phó khen trẫm một câu, ông ấy liền c.h.é.m đầu Thái phó, bắt trẫm ôm đầu Thái phó quỳ cả đêm trong mưa tuyết lớn."

"Người trong cung đều thành tinh cả rồi, quen thói gió chiều nào theo chiều ấy. Ngày thứ hai sau khi Mẫu hậu qua đời, Phụ hoàng lập sinh mẫu của Tiểu Thất làm Kế hậu, hoàng t.ử không được sủng ái như trẫm, ai cũng có thể tới đạp lên một cái."

"Ăn không đủ no mặc không đủ ấm đều là chuyện thường, ghê tởm nhất là… lão thái giám do kế hậu phái đến giám sát có đôi khi sẽ động tay động chân với trẫm."

Ta kinh hãi trong lòng, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Ngôn Chỉ rũ mắt xuống, lông mi tạo thành một mảng bóng râm dày đặc trên mặt hắn.

"… Trẫm cầu cứu người thầy lúc đó của trẫm, ông ta lại quay sang mắng trẫm không biết kiểm điểm. Nếu không phải trẫm cố ý quyến rũ, sao có thể khiến tên hoạn quan kia nảy sinh tà tâm?"

Hắn nói:

"Người thầy của trẫm khi đó, chính là Trâu Tế t.ửu hiện tại."

Ta đau lòng vuốt ve mắt hắn, cảm nhận được hắn đang run lên nhè nhẹ.

Hắn hôn lên lòng bàn tay ta, cẩn thận từng li từng tí cầu xin ta:

"Tang Tang, đừng chê ta bẩn, được không?"

Ta đồng ý với hắn:

"Được."

13.

Đêm dài đằng đẵng.

Trước khi nến đỏ cháy hết, ta dường như nghe thấy Ngôn Chỉ nói mơ hồ:

"Xin lỗi, lần sau ta không g.i.ế.c người trước mặt nàng nữa."

Ta buồn ngủ đến mơ màng, hoàn toàn không nghe rõ.

"Hả?"

Ngôn Chỉ lại lặp lại một lần nữa:

"Biết sai rồi, lần sau còn dám?"

Không xong rồi.

Toang thật rồi.

14.

Trời tờ mờ sáng.

Ta bị ăn tát tỉnh dậy.

Ma ma bên cạnh Thái hậu hung thần ác sát đứng ở đầu giường ta:

"Nương nương, tỉnh rồi?"

Cái giọng điệu kia của bà ta, y hệt như đang hỏi ta "Nương nương, c.h.ế.t chưa?" vậy.

Thế là ta trả lời bà ta:

"Ngươi cứ coi như ta c.h.ế.t rồi đi."

Ma ma thân kinh bách chiến, không ăn chiêu này của ta, túm lấy cổ áo ta xách lên, lôi cả người ta xuống giường.

Bà ta mất kiên nhẫn phân phó:

"Thái hậu bệnh rồi, gọi Quý phi nương nương qua hầu bệnh."

"Hoàng hậu đâu?"

"Thái hậu sợ lây bệnh khí cho Hoàng hậu, dù sao Quý phi nương nương ngài cũng biết đấy, thân thể Hoàng hậu ngọc ngà châu báu lắm, không bì được với ngài."

Ta biết bà ta muốn nói gì.

Mạng ta hèn chứ gì.

Hoàng hậu và Thái hậu đều xuất thân từ gia tộc họ Thích, còn ta chẳng qua chỉ là một dân nữ bình dân được Ngôn Chỉ nhặt về từ ngoài cung, ở trong cung kiếm miếng cơm ăn, toàn bộ dựa vào sự sủng ái của quân vương.

Ta lề mề rửa mặt, lề mề đi ra khỏi tẩm cung.

Dù có không tình nguyện đến đâu cũng không thể trái lại ý chỉ của Thái hậu.

Chỉ tiếc là ——

Hận không gặp nhau lúc ta đang làm anh hùng bàn phím.

15.

Tây cung nơi Thái hậu ở là cung điện tráng lệ nhất trong toàn bộ hoàng cung.

Rường cột chạm ngọc trắng, cửa sổ rèm châu.

Trong cung điện này, không ai để ta vào mắt, ta giống như một người vô hình vậy.

Đến mức ta quang minh chính đại đứng dưới hành lang nghe lén khoảng nửa nén hương, cũng chẳng ai thèm để ý đến ta.

Sau nửa nén hương, ta bước vào cửa, Thái hậu đang nhàn nhã dựa nghiêng trên giường La Hán, mí mắt cũng không thèm nhấc, tiện tay chỉ vào góc tường:

"Quý phi đến rồi? Đến chỗ đó quỳ nửa canh giờ trước, tụng kinh cầu phúc cho ai gia đi."

Ta y lời quỳ xuống, hai tay hợp lại, thành tâm cầu nguyện với Phật đài:

"Tốt nhất là ngài có chuyện."

Thái hậu "rầm" một tiếng ngã từ trên giường xuống.

A di đà phật.

Cầu được ước thấy.

16.

Lúc Thái hậu được người ta luống cuống tay chân vớt từ dưới đất lên, y phục cũng loạn, b.úi tóc cũng lệch, vẻ mặt nhàn nhã đã biến mất không còn tăm hơi.

Bà ta tức giận đến mức xông tới trước mặt ta, giơ tay tát ta một cái.

"Thứ độc phụ này, dám nguyền rủa ai gia?"

Cái tát này của bà ta dùng mười phần sức lực, ra tay vừa nhanh vừa độc, ta không tránh được.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8