Nương Nương Nhờ Bóc Hộp Mù Trở Thành Sủng Quan Hậu Cung
CHƯƠNG 6 – XONG CHÍNH VĂN

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:21:31 | Lượt xem: 4

24.

Mối họa ngầm Thái hậu này, coi như đã giải quyết triệt để.

Nhà họ Thích giành cho bà ta một con đường lui.

Đưa đến ngôi chùa cổ không tên ở ngoại ô, từ nay về sau thanh đăng cổ phật làm bạn cả đời, lập tức khởi hành, không được chậm trễ.

Trước khi Thái hậu đi, cứ đòi nói chuyện riêng với ta.

Lớp trang điểm trên mặt bà ta trôi sạch, sắc mặt ảm đạm, phảng phất như trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi.

Ta tưởng bà ta muốn mắng ta, hoặc là buông lời hung ác, lại không ngờ bà ta ngẩn ngơ nhìn ta, thế mà lại bật cười thành tiếng.

Vừa cười, vừa chảy xuống hai hàng lệ.

Bà ta nói:

"Không ngờ tới, kết cục của ai gia lại là bị chính con trai ruột của mình tống vào cửa phật, giam cầm chung thân."

Con trai ruột?

Thái hậu nhìn ra sự nghi hoặc của ta, cũng không úp mở nữa.

"Ngươi tưởng rằng ngươi rất hiểu nó sao? Hành Nhi của ta ở mắt cá chân phải có một vết chàm hình vuông, ngươi không ngại thì tự mình đi xem thử đi."

"Tiện thể nhắn giúp ai gia một câu, cứ hỏi nó, thân phận của người khác dùng lâu rồi, có phải quên mất mình là ai rồi không?"

25.

Mãi đến đêm khuya Ngôn Chỉ mới đến tẩm điện của ta, mang theo một thân mệt mỏi.

"Thái hậu đã đưa đến sơn tự, Hoàng hậu phạm tội khi quân, biếm làm thứ dân, trẫm giao nàng ta lại cho nhà họ Thích, cũng coi như bán một ân tình."

"Những cung nữ thái giám hiểu nội tình khác, trẫm đều…!"

Ngôn Chỉ chợt nhớ ra điều gì, khẩn cấp phanh lại.

Hắn dừng một chút, chọn lại từ ngữ:

"Đều… sắp xếp thỏa đáng rồi."

Mùi bồ kết trên người hắn nồng đậm hơn ngày thường, ta vùi cả khuôn mặt vào vạt áo hắn, cũng không ngửi thấy một chút mùi m.á.u tanh.

Thực ra người bề trên đa phần quen thói nhổ cỏ tận gốc, mạng người trong cung như cỏ rác, sao có thể thật sự "sắp xếp thỏa đáng" được?

Nhưng hắn không nói, ta cũng coi như không biết gì.

Ngôn Chỉ kéo ta ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua eo ta.

"Hôm nay Thái hậu nói gì với nàng?"

"Cũng chẳng có gì đâu."

Ta hờn dỗi nói:

"Chẳng qua là nói, ngài là Thất hoàng t.ử thật sự, là con trai ruột của bà ta."

Ngôn Chỉ cười nhạo:

"Có phải còn nói với nàng, con trai bà ta có vết chàm ở mắt cá chân không?"

"Phải."

Ngôn Chỉ xắn ống quần lên, cởi tất ra.

Trên mắt cá chân phải lộ ra, sạch sẽ, không có một chút bóng dáng của vết chàm nào.

"Ta không phải Ngôn Hành."

26.

Trong tiếng trần thuật không chút gợn sóng của Ngôn Chỉ, ta nghe xong nửa sau của câu chuyện.

"Nó tâm tư đơn thuần, không hợp với chốn thâm cung này. Lúc ta đói bụng, toàn dựa vào nó tiếp tế."

"Nó hướng tới tự do, chán ghét sự quản thúc của Thái hậu đối với nó, thỉnh thoảng sẽ đổi thân phận với ta vài ngày, ta làm Ngôn Hành, nó làm Ngôn Chỉ. Ta và nó tuổi tác xấp xỉ, dung mạo tương tự, người trong cung cũng thường xuyên không phân biệt được hai bọn ta, bọn ta chưa từng bị lộ tẩy bao giờ."

Ta nhịn không được cắt ngang lời hắn:

"Vậy Thất hoàng t.ử thật sự đi đâu rồi?"

"C.h.ế.t rồi."

Ngôn Chỉ thản nhiên nói:

"Nguyên tiêu năm đó, ta thay Ngôn Hành tham gia cung yến, nó liền ở lại trong căn phòng rách nát của ta, bị tên hoạn quan do Thái hậu phái tới làm nhục xong, phóng một mồi lửa thiêu c.h.ế.t."

"Cung yến kết thúc, Thái hậu đột nhiên tuyên bố Tiên đế lâu chưa lộ diện bệnh nặng, ngay đêm đó liền băng hà. Bà ta quả thực cũng soạn một tờ di chiếu giả, nhưng ngọc tỷ của Tiên đế bị mẻ một góc, bà ta làm giả không được, chỉ có thể g.i.ế.c 'Ngôn Chỉ'."

"Lại gọi ta là 'Ngôn Hành', con trai ruột của bà ta, thay thế vào đó."

Ta nổi một thân da gà.

27.

Đúng lúc mười hai giờ đêm, trong đầu ta đúng giờ vang lên tiếng nhắc nhở "tinh tinh tinh".

Nó nhắc nhở ta, lại đến tiết mục mở hộp mù đau tim mỗi ngày rồi.

Hôm nay vận may không tệ, mở được phiên bản ẩn.

Phiên bản ẩn là ——

Trai phố ngầu lòi.

28.

Ta ôm chầm lấy cổ Ngôn Chỉ, ta nói:

"Làm người chàng đừng quá đáng, làm việc chàng đừng sai phạm, đời người khó tránh thăng trầm, nhưng mà chàng phải tự mình cầm nắm, dù cho cuộc sống muôn vàn cay đắng, chúng ta cũng phải cười mà bước qua."

29.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, ta tận mắt chứng kiến mặt Ngôn Chỉ đổi năm màu.

Từ đen chuyển tím, chuyển xanh, chuyển trắng, chuyển đỏ.

Quả thực còn phong phú đặc sắc hơn cả quy hoạch cuộc đời ta.

Cuối cùng của cuối cùng, Ngôn Chỉ cô đọng tất cả thành một câu cảm thán:

"Ái phi, không ngờ, nàng lại yêu trẫm đến tận xương tủy."

Ta: ?

Ngôn Chỉ: "Nàng nói chúng ta phải cười mà bước qua, nàng thật tốt, nàng ngay cả tương lai của hai chúng ta cũng lên kế hoạch xong rồi."

Ta: ???

Ta: "Chàng là người tốt ta không xứng, quên ta đi mời người tiếp theo."

Ngôn Chỉ buông màn giường xuống, tay thuận theo cổ ta trượt xuống một đường:

"Thật sự muốn quên sao?"

Vậy…

Ngày mai quên cũng còn kịp.

30.

Hôm nay Ngôn Chỉ nghỉ phép, mời ta đến Ngự hoa viên ngắm hoa. Mùa đông khắc nghiệt, Ngự hoa viên làm gì có hoa?

Sáng sớm tinh mơ ta bị người ta gọi dậy, oán khí còn nặng hơn lệ quỷ. Bọn họ nói muốn trang điểm cho ta, ta nói không cần.

"Làm người đừng quá sân si, cứ sống thật thà làm chính mình là được!" Thế là ta để mặt mộc, ưỡn n.g.ự.c ngẩng cao đầu, sát khí đằng đằng đi tới Ngự hoa viên, đến đó nhìn một cái, ta ngây người.

Vốn dĩ vườn hoa mùa đông tiêu điều, giờ phút này hoa nở như gấm, rực rỡ như mây.

Hoa của bốn mùa trong năm đều nở rộ ở nơi này.

Ngôn Chỉ đứng sau khóm hoa, mỉm cười vươn tay về phía ta.

Ta vui sướng nhảy chân sáo đến trước mặt hắn:

"Nhiều hoa thế này?"

"Ừ."

"Chàng làm thế nào để chúng nó nở hoa vào mùa đông vậy?"

"Rất đơn giản." Ngôn Chỉ mây trôi nước chảy: "Tiêu chút tiền là được."

Ta: "…"

Ta: "Vạn trượng cao ốc dựng từ đất, huy hoàng chỉ có thể dựa vào mình!"

Hắn ôm ta vào lòng, hơi thở mang theo hương hoa phả qua vành tai ta.

"Thích không?"

"Thích."

"Ta cũng thích."

Ngôn Chỉ nghiêm túc, từng câu từng chữ nói với ta:

"Trên đời này, trong tất cả những đóa hoa ta từng gặp."

"Ta thích nàng nhất."

(Xong chính văn)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8