Đừng Nói Gì Hết, Bà Nội Đang Ở Ngoài Cửa
CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:22:22 | Lượt xem: 3

Thế nhưng, những năm gần đây, ch.ó ta không được chuộng.

Chợ thú cưng đa phần là ch.ó Tây đắt tiền và ch.ó lai, ngược lại ch.ó ta hàng thật giá thật lại khó tìm.

Tôi đi dạo một vòng, thấy có mấy con trông giống ch.ó ta.

Lấy nước tiểu của Trương Lệnh cho chúng ngửi, chúng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Tôi nản lòng thoái chí, dứt khoát làm liều, đổ vài giọt nước tiểu của Trương Lệnh ra tay, đi lượn lờ trước các sạp bán ch.ó.

Ngửi thấy mùi khai, đa phần lũ ch.ó đều tỏ ra rất kích động, vẫy đuôi liên tục, cứ như m.ô.n.g gắn cánh quạt, nịnh nọt chẳng ra làm sao.

Ban đầu tôi không để ý đến con ch.ó đen kia.

Nó cuộn tròn người, đầu vùi vào hai chân trước, ủ rũ cụp tai.

Chó ta bình thường tinh lực dồi dào, sẽ không ủ rũ như thế, tôi cứ tưởng nó cũng là ch.ó lai.

Thế nhưng, khi tôi đi ngang qua trước l.ồ.ng, con ch.ó đen rũ bỏ vẻ uể oải, phắt cái ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt ch.ó sáng quắc, tràn đầy thù địch.

Lúc này tôi mới chú ý đến nó.

Cả cái chợ thú cưng này, đây là con ch.ó duy nhất có phản ứng với nước tiểu của Trương Lệnh.

Tôi mừng rỡ lại gần cái l.ồ.ng.

Ngửi thấy mùi trên tay tôi, con ch.ó đen cảnh giác đứng dậy trong l.ồ.ng.

Tôi thử khua nhẹ tay trước l.ồ.ng.

Nó đớp một cái vào song sắt, ch.ó dữ thật sự thường không sủa, nếu không phải tôi rụt tay nhanh thì cả bàn tay đã bị nó ngoạm vào mồm rồi.

Chủ ch.ó là một ông chú trông thật thà chất phác.

Chú ấy không ngờ con ch.ó đen lại đột nhiên c.ắ.n người, giật nảy mình, sau khi phản ứng lại liền lớn tiếng quát vào cái l.ồ.ng: "Nằm xuống! Đại Hắc! Nằm xuống!"

Đại Hắc không nghe, sủa điên cuồng về phía tôi, cứ như muốn phá l.ồ.ng xông ra xé xác tôi vậy.

Chú kia cuống cuồng vừa đập l.ồ.ng vừa cười làm lành với tôi: "Cô em, đừng sợ nhé, Đại Hắc không c.ắ.n người đâu, bình thường nó nghe lời lắm, hôm nay không biết bị làm sao nữa."

"Chú ơi, không sao đâu, cháu không sợ."

Miệng nói không sợ, thực ra tôi sợ muốn c.h.ế.t.

Sức tấn công của ch.ó ta không phải dạng vừa đâu!

Tôi vội vàng đổ nước khoáng rửa tay, rửa đi rửa lại mấy lần, đến khi sạch hết mùi khai.

Tôi vừa rửa tay vừa dò hỏi: "Chú ơi, con ch.ó này bán thế nào?"

Chú kia nghe vậy, cũng chẳng buồn mắng ch.ó nữa, quay sang quan sát tôi.

Chú nhìn tôi một hồi lâu mới nói: "Không lấy tiền của cô, chỉ cần cô đối xử tốt với nó, con ch.ó này tặng cô."

Đại Hắc không sủa nữa.

Có lẽ là do tôi đã rửa sạch tay, cũng có lẽ nó nghe hiểu lời chú ấy nói.

Biết mình sắp bị bán, nó phát ra tiếng kêu ư ử, dùng mũi húc vào chân chú, dường như đang cầu xin chú giữ nó lại.

Chú cúi đầu nhìn nó một cái, hốc mắt đỏ hoe, thò tay vào l.ồ.ng xoa đầu ch.ó.

"Không giữ mày được, không biết chừng hôm nào thừa dịp tao vắng nhà, họ lại bắt mày làm thịt, họ dám làm thế lắm."

An ủi Đại Hắc xong, chú lại quay sang nói với tôi: "Cô em, cô đừng thấy Đại Hắc là ch.ó ta mà coi thường nhé, nó thông minh lắm đấy."

"Nếu không phải người nhà đòi ăn thịt ch.ó, thì dù thế nào tôi cũng không nỡ đem cho nó đâu."

"Cô đừng sợ nó, nó không c.ắ.n người đâu."

"Nó là ch.ó ngoan, giữ nhà giỏi lắm."

Chú càng nói càng như sắp khóc.

Tôi không dám phụ tình cảm của chú dành cho Đại Hắc, vội giơ tay thề sẽ đối xử tốt với nó.

Chú quệt khóe mắt ươn ướt, dúi cả cái l.ồ.ng ch.ó vào tay tôi: "Mang đi đi, sau này nhờ cô chăm sóc Đại Hắc vậy."

Chó ta thông linh là khắc tinh của hồn ma.

Cái gọi là m.á.u ch.ó mực, thực ra là chỉ m.á.u của loại ch.ó này, chứ không phải ám chỉ màu lông ch.ó.

Chẳng qua Đại Hắc tình cờ cũng là một con ch.ó đen mà thôi.

Tôi bắt xe về, Đại Hắc buồn bã nằm bẹp trong l.ồ.ng.

Nó vẫn chưa chấp nhận sự thật bị chủ đem cho, cứ nằm đó đau lòng một mình.

Tôi sờ nó, nó cũng chẳng thèm để ý.

Tôi xách l.ồ.ng ch.ó vào khu chung cư, Đại Hắc gầy gò nên không nặng lắm.

"Phi Phiêu? Sao con lại ở đây? Trương Lệnh đâu?" Giọng mẹ chồng truyền đến từ phía sau.

Lòng tôi lạnh toát, không phải chứ, thế mà lại đụng mặt mẹ chồng ngay lúc này.

Trương Lệnh vẫn đang ốm, tôi bỏ anh ở nhà một mình đi mua ch.ó, lại bị mẹ chồng bắt gặp tại trận, quá là khó xử…

Tôi nhanh ch.óng tìm lý do, đang định quay người đối phó với mẹ chồng.

Đại Hắc đột nhiên vùng dậy trong l.ồ.ng, sủa về phía sau lưng tôi.

Nó như cảm nhận được nguy hiểm gì đó, tỏ ra vô cùng bồn chồn lo lắng.

Tôi sực nhớ ra, bố mẹ chồng đang bận lo tang lễ cho bà nội, giờ này hai người họ tuyệt đối không thể xuất hiện ở khu chung cư được.

Một luồng hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, da gà nổi rần rần khắp người.

Người gọi tôi phía sau, e rằng… không phải mẹ chồng!

Gọi hồn, gọi hồn.

Người c.h.ế.t gọi tên người sống.

Người sống tuyệt đối không được trả lời.

Vừa nghĩ đến điểm này, tôi siết c.h.ặ.t l.ồ.ng ch.ó, cắm đầu đi thẳng không ngoảnh lại.

Phía sau, giọng mẹ chồng nhuốm vẻ giận dữ, bà gọi cả họ tên tôi: "Mạnh Phi Phiêu!"

Tôi rảo bước nhanh hơn, chỉ thiếu nước chạy thục mạng, bỏ lại giọng nói của mẹ chồng xa tít phía sau.

Về đến nhà, đóng sập cửa lại, tôi dựa lưng vào tường thở hổn hển.

Nguy hiểm quá!

Lần này may mà có Đại Hắc!

Tôi thở hắt ra một hơi nặng nề, đợi bình ổn tâm trạng, mới mở l.ồ.ng thả Đại Hắc ra cho quen môi trường mới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8