Đừng Nói Gì Hết, Bà Nội Đang Ở Ngoài Cửa
CHƯƠNG 8 – HẾT
"Làng mình có mười mấy hộ, thím Khuyết chẳng coi ai ra gì, duy chỉ với nhà mình, bất kể là với ông hay với tôi, lúc nào cũng tươi cười niềm nở."
"Bà ấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bảo mẹ mình tốt số, nuôi được con trai giỏi giang, con dâu cũng hiếu thuận, đại loại những lời như thế."
"Ông nó, ông còn nhớ không?" Mẹ chồng hích tay bố chồng: "Cái hôm chúng mình về đón mẹ lên thành phố, thím Khuyết còn đặc biệt đến tiễn, bà ấy đưa cho mẹ mình một lá bùa hộ mệnh, bảo là có thể bảo bình an."
Được mẹ chồng nhắc, bố chồng lúc này mới vỗ trán nhớ ra: "Nhớ rồi, lúc ấy mẹ cảm động lắm, bảo là bùa hộ mệnh do đích thân thím Khuyết xin cho, chắc chắn là linh nghiệm."
"Bùa hộ mệnh đâu ạ?" Tôi hỏi.
"Bà nội giữ đấy! Hình như để ở trong gối."
Chúng tôi vào tìm trong gối của bà nội, quả nhiên tìm thấy một lá bùa vàng gấp thành hình tam giác.
Lá bùa này bên ngoài được bọc một lớp hồ láng mịn.
Để trong gối bao nhiêu năm nay, thế mà không hề rách nát, trông vẫn cứng cáp nguyên vẹn.
Tôi không biết xem bùa.
Tháo ra, chụp ảnh đăng lên mạng, cầu cứu cư dân mạng, hỏi xem đây có phải bùa hộ mệnh không?
Câu trả lời được nhiều like nhất là: "Cái này không phải bùa hộ mệnh, là bùa tích nguyện lai sinh, thường là người vẽ bùa ngưỡng mộ cuộc sống của một người nào đó, đem bùa tặng cho đối phương, nếu đối phương sẵn lòng mang bùa bên mình trên mười năm, kiếp sau người vẽ bùa sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc y hệt như vậy."
"Bùa này dùng để cầu nguyện, không hại người, cũng chẳng bảo vệ người."
Bùa ở bên cạnh bà nội, đã quá mười năm từ lâu rồi.
"Nếu thím Khuyết chỉ là để cầu kiếp sau hạnh phúc, thì tại sao lại dạy mẹ nhặt dương hồn? Chẳng lẽ là để tỏ lòng biết ơn?" Mẹ chồng trăm đường suy nghĩ vẫn không ra.
Bố chồng tức tối nói: "Bà ta chính là rắp tâm bất lương, còn nói là bùa hộ mệnh, căn bản là lừa người!"
Bố chồng mang thành kiến sâu sắc với thím Khuyết.
Tôi chợt nhớ ra: "Lúc nãy bố gọi điện cho thím Khuyết, thím Khuyết mở miệng là gọi tên bố ngay."
Bố mẹ chồng nhìn tôi, không hiểu sao tôi tự dưng lại nhắc chuyện này.
"Thông thường mà nói, bị người c.h.ế.t gọi tên, không được trả lời, nếu không, họ sẽ tìm đến cửa."
"Nói ra thì, bà nội nhặt dương hồn, bị con và Trương Lệnh bắt gặp xong, bà cũng đêm nào cũng về gọi hồn, muốn mang con và Trương Lệnh đi."
"Con đoán, thím Khuyết muốn lợi dụng bà nội, mang cả nhà ta đi hết, bà ta hy vọng kiếp sau bố làm con trai bà ta, người một nhà chúng ta trở thành người một nhà của bà ta."
Bố chồng nghe vậy, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên: "Bà ta nằm mơ đi!"
Bà nội nhặt dương hồn, nếu chỉ là bị thím Khuyết mê hoặc, chứ không phải do chưa hoàn thành tâm nguyện, thì sự việc dễ giải quyết hơn nhiều.
Tôi bàn bạc với bố mẹ chồng một chút.
Bố chồng ra mặt gọi điện lại cho thím Khuyết.
Lần này, điện thoại kết nối, không đợi thím Khuyết lên tiếng, bố chồng đã đi trước một bước nói bằng giọng chẳng khách sáo chút nào: "Thím Khuyết, bùa tích nguyện để dưới gối mẹ tôi mười mấy năm, đã đủ để thím kiếp sau có được cuộc sống tốt đẹp như ý muốn rồi."
"Kiếp sau, thím có con trai của thím, người nhà của thím."
"Nhà chúng tôi cũng có cuộc sống riêng của chúng tôi."
"Đôi bên không nên làm phiền nhau."
"Mẹ tôi đã mất rồi, chúng tôi mong người c.h.ế.t được an nghỉ, nếu thím sẵn lòng giúp đỡ trông nom bà, cả nhà chúng tôi đều cảm kích."
"Đợi qua một thời gian nữa, mẹ tôi hạ táng, nếu thím không chê, chúng tôi sẽ về làng, di dời ngôi mộ cô độc của thím sang bên cạnh, để hai người làm bạn với nhau, bùa tích nguyện cũng sẽ chôn theo vào mộ cho thím, thỏa tâm nguyện kiếp sau của thím."
"Nếu thím không đồng ý, cứ khăng khăng quấy nhiễu nhà tôi gà ch.ó không yên, tôi sẽ hủy lá bùa tích nguyện đó đi, để thím kiếp sau cũng chẳng được t.ử tế!"
"Thím nói đi, thím chọn cái nào?"
Đầu dây bên kia im lặng không nói.
Ma già đời cũng cần thời gian tiêu hóa thông tin.
Đợi một lúc lâu, giọng nói ch.ói tai của thím Khuyết gấp gáp bày tỏ: "Chọn một, chọn một."
Cúp điện thoại, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm.
Thím Khuyết là hồn ma lâu năm rồi, có bà ấy trông chừng bà nội, chắc hẳn mấy ngày tới bà nội sẽ không về gọi hồn nữa, Trương Lệnh và tôi cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.
Thi thể bà nội được sắp xếp hỏa táng tại nhà tang lễ.
Bố và mẹ chồng gửi hộp tro cốt lên chùa, nhờ đại hòa thượng trong chùa sớm tối tụng kinh siêu độ mấy lần.
Có kinh văn bầu bạn, lại bớt đi sự phá đám của thím Khuyết, oán niệm trong hồn phách bà nội dần dần tan biến.
Ngày đầu thất, Đại Hắc từ trong l.ồ.ng đi ra, đón hồn phách bà nội ở cửa vào nhà.
Nó giống như lúc trước canh giữ Trương Lệnh, tấc bước không rời đi theo bên cạnh bà, cùng bà đi từ cửa vào, đến phòng khách, đến bếp, rồi đến phòng ngủ…
Trong căn nhà đã sống hơn nửa đời người, bà nội chậm rãi dạo quanh.
Cho đến khi mẹ chồng gọi ăn cơm, Đại Hắc lại vẫy đuôi, lững thững đi đến bàn ăn, ngồi xổm xuống cạnh chỗ ngồi trước kia của bà.
Trên chỗ ngồi của bà, bày bát cơm và bộ đồ ăn.
Mẹ chồng làm rất nhiều món bà thích ăn, bày tất cả trước mặt bà.
Mọi người lặng lẽ ăn cơm, không ai nói câu nào.
Ăn cơm xong, Đại Hắc đứng dậy, đi ra phía cửa.
Cả nhà chúng tôi cùng đi theo ra cửa.
Chúng tôi chen chúc trong cửa, nhìn ra bên ngoài.
Ở đó chẳng có gì cả.
Chúng tôi chẳng nhìn thấy gì.
Nhưng, chúng tôi biết, là ai đang rời đi.
Bố chồng ngấn lệ, nói: "Mẹ, tạm biệt mẹ."
Đại Hắc khẽ sủa một tiếng "Gâu".
Trương Lệnh khóc không thành tiếng.
Mẹ chồng gục đầu vào vai tôi khóc.
Chúng tôi gạt nước mắt, lại nặn ra nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt lần cuối với người thân không nhìn thấy mặt.
(Hết)